khoảng tuổi từ 35 đến 50 thậm chí nhiều hơn nữa. Nhưng để phân định rõ
rệt thì không thể. Một điều gì đó rất mơ hồ tỏa ra từ những con người ấy
làm nhòe mờ hoặc sai lạc ấn tượng tuổi tác. Những đôi vai hơi còng xuống
theo gánh nặng của thời gian. Những đôi chân không thể duy trì nhịp bước
dẻo dai nhanh nhẹn khi đã băng qua khá nhiều sự kiện quan trọng cửa đời
người. Thế nhưng chủ nhân của những cơ thể ấy lại có gương mặt tươi trẻ,
mái tóc dày mượt và những bàn tay trơn nhẵn không một nếp nhăn. Sự giàu
có và sung túc không chỉ mang đến cho chủ nhân của nó những ưu thế
thông thường. Chính bản thân những con người ấy cũng trở thành một đặc
quyền. Thứ đặc quyền mà quy luật của tuổi tác hay sức khỏe không được
phép chạm vào. Vinh ngồi im, choáng váng với ý nghĩ kỳ dị vừa xâm
chiếm.
Còn hai phút nữa, đến chín giờ.
Đột nhiên, một hình ảnh lướt qua mắt cậu.
Giữa những chiếc váy dài trang nhã của các phụ nữ dự tiệc, vừa hiện ra
màu áo đen của vũ công ballet nhỏ. Chỉ tích tắc, dáng vẻ bất ngờ ấy đã biến
mất, như một con thú nhỏ lẫn vào cánh rừng rậm rạp.
Vinh vội vã đứng nhóm lên, toan lao ra vùng sáng rực rỡ của sảnh lớn.
Tuy nhiên, bàn tay của người quản gia đã giữ vai cậu lại, nhắc khẽ: “Tới
giờ rồi!”.
Không còn thời gian nữa, Vinh đành cầm lên hai hộp nhạc cụ.
Chân và lòng tay cậu run bắn. Xúc động và hồi hộp luôn là dấu hiệu tốt,
trước một cuộc biểu diễn. Nhưng lần này thì khác…
Cậu bước ra khoảng trống giữa hai bàn tiệc gần lối đi, như xuyên qua làn
nước cứng, gắng tự nhủ hình ảnh vừa nhìn thấy chỉ là một ảo giác. Vị trí
biểu diễn của nhạc công không cố định, chỉ được quy ước cạnh cây đại