- Đừng sợ, Vinh nhé!
Rồi cô lùi mạnh về sau, buông tay, vội vã rời cậu ngay.
Trong khi cậu đứng im, với cảm giác choáng váng vẫn còn nguyên trong
lồng ngực, cô đã vội vã chạy về phía trước, trên con đường mòn dẫn trở về
tòa nhà sừng sững như một lâu đài. Dù cô không để cậu nhìn thấy, nhưng
vệt ấm nóng trên vai áo mách Vinh biết, gương mặt bé nhỏ ấy đã ướt nhòa
nước mắt.
Không có gì xảy ra, nhưng bên trong Vinh, mọi thứ đã chẳng còn như cũ.
Cái bóng mảnh khảnh đã khuất nẻo. Dưới tán cây tiêu huyền uốn cong
tựa một mái vòm, tạo nên bởi ngàn vạn phiến lá xanh thẫm tinh sạch không
một hạt bụi, chàng nhạc công trẻ nhắm nghiền mắt. Không gian im lìm. Chỉ
có tiếng ngân của sự im lặng. Làn gió sớm mai luồn vào chân tóc cậu.
Không khí mơ hồ hơi sương thấm vào lồng ngực cậu. Dưới làn da, máu
trong huyết quản cậu chảy nhanh hơn, ấm nóng hơn. Một điều hết sức quan
trọng vừa đến. Một biến chuyển mà cậu chẳng ngờ. Nó là gì nhỉ? Là cảm
giác về sự tiếp xúc con vươn trên vai áo, trong vòng tay? Là sức nặng của
vật trao gửi mà cậu đang cầm giữ? Hay là một xúc cảm bí mật mà cậu
không thể gọi tên? Cậu luôn biết, cho dù bất kỳ điều gì xảy ra, cậu không
bao giờ từ bỏ con đường mình đã chọn. Nhưng cậu đã không thể đoán biết,
trên con đường ấy, có những điều khiến cậu phải rời xa xác tín khô cằn của
ngày hôm qua. Cậu phải thay đổi, phải nhìn thấy chính mình trong một
hình ảnh khác - một con người cần thiết và được người khác tin cậy dựa
vào…
Cạnh gốc cây tiêu huyền, lúc này Vinh mới nhận ra, có một cột gỗ thấp,
gắn tấm bảng chỉ đường trầy xướt. Dường như nó cũng đã bị bỏ phế từ lâu.
Cậu cúi xuống, nhìn rõ hơn mũi tên chỉ về khu vực cấm, nơi cậu và Lữ Hòa
vừa ở đấy, cùng mấy chữ in vuông vức kiểu cổ điển đã bong tróc sơn.