ngòm hiện rõ từng đóm sét gỉ. Hai sợi thừng lớn từ lúc nào đó đã rơi trên
vai cậu, với cơ thể khô kiệt của chàng trai, với đôi mắt thỏ cậu từng gặp
trong làn sương mù. Cậu đổ nhào về trước, tiếp tục cuộc tháo chạy. Nhưng,
một sợi dây thừng khác đã trườn tới, cuốn quanh cổ và ngực, luồn qua bên
dưới cánh tay, chầm chậm thít từng vòng. Mọi nỗ lực vùng vẫy đều vô
vọng. Đất hẫng dưới chân. Há hốc miệng, cậu gào lên. Nhưng tiếng thét
không sao thoát khỏi cuống họng. Trong tích tắc, sợi thừng đã rút mạnh,
kéo cậu bay vút lên không trung, treo lơ lửng. Cậu bắt đầu đu đưa từ bên
này sang bên kia, càng lúc càng nhanh, như một con lắc, với sự điên cuồng
không thể tin nổi.
Đường nét cảnh vật bên dưới và chung quanh bắt đầu mờ nhòe: Từ ngõ
heo hun hút hằn giữa các khối bê tong lập thể, dãy tường kim loại phản
chiếu ánh nắng chói chang, cho đến các đống xương han gỉ của con quái
vật khổng lồ in lên nền trời phẳng… Tất cả đều méo mó như nhìn qua làn
nước khúc xạ. Vinh rùn người, đôi tay tung ra, trước khi buông xuôi với hơi
thở sau cùng. Đột nhiên, cậu chạm vào một cánh tay khác, cứng rắn, đẫm
mùi thuốc tấy trùng. Túm chặt vào cánh tay ấy, cậu bứt mạnh. Cảm giác bị
siết nghẹn quanh cổ bỗng chốc biến mất.
Vinh cựa nhẹ, mở mắt.
Ánh sang tràn ngập từ ô kính căn phòng áp mái.
Cậu đang nằm ngửa trên sàn, sau khi ngã xuống từ mặt giường nệm mềm
xốp. Nửa người trên nằm trong vùng nắng rọi, đôi chân thì lùa vào bên
dưới gầm giường. Còn cảm giác nghẹt thở, không gì khác, là bởi bàn tay
khô khốc siết mạnh vào yết hầu cậu.
Cơn ác mộng phản chiếu chuỗi hành động của chính Vinh trong giấc ngủ
mệt.