Người thứ hai kể với anh về một phụ nữ khác có chồng từng rình ghûl.
Tim Azim nẩy lên khi anh biết đôi vợ chồng đó sống dưới khu nghĩa địa
Bab el-Nasr, cũng ở khu Gamaliya. Họ không phải cùng một người. Azim
ghi lại những thông tin cần thiết rồi cảm ơn cô.
Một giờ sau, anh đi bên một ông cụ, ria màu xám, da sạm lại dưới hàng
thập kỷ mặt trời nóng bỏng, di chuyển trong bộ áo dài djellaba màu xanh da
trời, màu đặc trưng của người Tuareg
, những ‘Con người Xanh da trời của
hoang mạc’. Azim nêu lý do có mặt, và giải thích rằng cháu gái ông ta chỉ
anh đến đây vì cái ‘con vật’ ông ta từng nói là đã thấy.
Họ bước bên nhau, cùng đi xuống một con phố hẹp đến nỗi những khu
nhà cũ kỹ mọc hai bên khiến nó giống một cái vực sâu.
“Hãy kể tôi nghe chuyện đó xảy ra trong hoàn cảnh nào,” viên thám tử
đề nghị.
“Lúc đó đã muộn, tôi ở cả tối tại nhà một người bạn vẫn còn quán
ghoraz
. Anh biết đấy, giờ không giống trước nữa, với đám người Anh đó.
Họ nói rằng chúng ta độc lập, vậy mà họ lại muốn đóng cửa các quán hút
thuốc. Họ là ai mà lại áp đặt điều đó cho chúng ta, hả?”
“Tất nhiên rồi. Nhưng hãy quay lại tối hôm đó, ông nói là ông ở trong
một quán ghoraz. Ông có hút nhiều thuốc không?”
“Không nhiều hơn lệ thường.”
“Và ông đang trên đường về nhà thì sự việc xảy ra phải không?”
“Phải, ở phía dưới kia một chút, ta sắp đến nơi rồi. Tôi đang đi chậm rãi,
tâm hồn thư thái vì khói thuốc. Bỗng dưng tôi cảm thấy có một cái gì đó.
Đầu tiên gáy tôi run lên. Tôi cứ ngỡ như tóc mình tự dựng đứng! Thế rồi tôi
suy nghĩ, tôi áp sát người vào tường. Phải nói rằng trời khá tối, ở đây không
có thứ ánh sáng bằng ga như những khu phố sang!”
Ông già bắt đầu nói to, gần như hét lên.
“Tôi hiểu,” Azim xoa dịu bằng cách đưa bàn tay đỡ khuỷu tay ông ta,
như để dẫn đường.