những cái móng tay đã tạo nên những vết khắc sâu như thế, hơn nữa ông
nghĩ đến điều này không phải dựa vào hiểu biết y học mà vì ông không có
giả thiết nào khác. Bùa yểm - giải thích việc những đứa trẻ tình nguyện đến
với tên giết người. Và nhất là: những lời chứng - giả thiết kia bắt nguồn từ
đó, xét cho cùng thì cũng có người từng nhìn thấy con quái thú.
Những lời chứng.
“Nếu đó là cơ sở cho sự tồn tại của nó, con quái ấy, thì phải tìm hiểu
ngay từ đó để làm rõ mọi việc!” Azim nói lớn khi đi trên một con phố
thuộc khu Darb el-Ahmar, khu phố cổ của thành phố.
Anh dừng lại uống nước tại một cái đài phun nước, vã nước lên mặt và
cổ trước khi trở lại khu El-Abbasiya tìm gặp gia đình anh đã đến thăm hôm
trước cùng Jeremy Matheson.
Trên đường đi, anh thấy ngạc nhiên vì đồng nghiệp người Anh không
bác bỏ giả thiết về ghûl. Anh ta thờ ơ trước điều phi lý đến mức không
buồn lắng nghe anh. Azim đã thổ lộ với anh ta rằng ghûl là các nữ quỷ. Vậy
mà, người ta tìm thấy tinh dịch trên người các nạn nhân. Thám tử người
Anh đã không tập trung đúng mức.
Azim lật đi lật lại câu hỏi này trong đầu đã được một thời gian. Tất
nhiên, câu chuyện về ghûl chỉ là một truyền thuyết để gây sợ hãi… nhưng
ai hoặc cái gì ẩn phía sau thứ đi lang thang ban đêm trên phố đó? Bởi Azim
không hề nghi ngờ việc chắc chắn có một cái gì đấy. Anh hiểu rõ đồng bào
của anh, họ nhanh nhảu thêu dệt các sự kiện, nhưng không bao giờ có khói
mà không có lửa. Phía sau chuyện ghûl ẩn giấu một sự thật.
Azim quay lại ngôi nhà đang để tang, bọn trẻ không ở nhà. Chỉ còn
người cha và bà vợ ông ta. Viên thám tử hỏi han bà ta hồi lâu, hỏi tên
những người phụ nữ có thể chỉ dẫn anh, và nơi có thể tìm được họ. Rồi anh
đi tìm.
Anh tìm thấy hai trong số ba người. Người đầu tiên kể rằng cậu của cô là
người trực tiếp nhìn thấy con quái vật; Azim đề nghị gặp ông ta. Ông ta
sống trong khu Gamaliya.