“Tôi dán chặt mình vào tường, thật thế, anh biết đấy! Chính là cơ thể tôi
đã dẫn dắt tôi, nó đã cứu tôi thoát chết! Và anh biết tại sao không? Bởi
thuốc haschisch giúp tâm trí tôi hiểu biết rõ hơn về thế giới này. Tâm trí tôi
mở ra đón nhận những gì đến từ thế giới bên kia! Và nó đã cảm nhận được
thứ đang đến gần, rồi báo động cho cơ thể tôi, và cơ thể tôi truyền đạt lại
cho tôi để rồi, tôi, con người ở bề nổi, tôi hiểu rằng có cái gì đó phi nhân
tính đang đến gần.”
Cần phải xem xét lời chứng này một cách thật dè chừng, Azim kìm lòng
lại, gần như thất vọng. Tối đó hẳn ông già đã bị thuốc phiện tác động quá
mức nên không được tỉnh táo, cần phân biệt rõ những gì có thể là thật
nhưng được thêu dệt thêm, và những gì là kết quả của bộ óc hoàn toàn mê
sảng.
“Rồi ghûl hiện ra từ bóng tối, toàn thân phủ kín trong bộ áo choàng đen
với mũ trùm rộng che mặt. Nó đi chậm rãi, nó rất cao, phải gần hai mét, và
nó đi vào con hẻm cụt phía dưới.”
Quả thật, họ đến nơi giao giữa mấy phố, cũng chật hẹp như những con
phố từ đó tỏa ra. Ông cậu già chỉ chỗ ông đứng tối hôm đó và chỉ ngón tay
vào cái ngõ cụt nơi con vật đi vào.
“Dù cơ thể giữ tôi lại, có lẽ tôi cũng không thể biết nó thật ra là gì nếu nó
không ngẩng mặt lên trước khi bỏ đi. Nó muốn nhìn lên phía trên và lúc đó,
tôi đã thấy những nét quỷ dữ của nó dưới ánh trăng. Nó không có mặt, chỉ
có thịt và răng! Kể từ hôm đó đêm nào tôi cũng gặp ác mộng.”
Azim cúi người xem xét phía bên trong con ngõ. Nó không sâu lắm và
không cao hơn là mấy so với phần còn lại của khu phố, nơi có nhiều nhà
hai tầng nối tiếp nhau, một số nhà ở trong tình trạng tồi tàn tới nỗi không
thể nghĩ đến việc sống trong đó.
“Sau đó ông có ở lại lâu không?” Viên thám tử hỏi.
“Ít ra là năm phút. Tôi đã bị tê liệt, tôi thật sự sợ hãi, anh biết đấy. Rồi tôi
men theo các ngôi nhà thật nhanh và ngược về nhà mình.”
“Vậy là ông đi qua cái ngõ cụt đó phải không?”