34
Đang đọc dưới ánh ngày nhập nhoạng, trong lòng một công trình lắc lư
vì thời tiết cực đoan, thì Marion nhìn thấy hình phản chiếu của một cái
bóng đồ sộ lướt qua lưng cô, trùm lên cả căn phòng trước khi biến đi cũng
nhanh như lúc xuất hiện.
Marion liền bỏ dở câu chuyện của anh chàng Ai Cập. Cô ở cao hơn con
đường bên dưới mười lăm mét và ở đây không có ban công.
Cô quỳ gối lên ghế băng và nghiêng người ra phía cửa sổ. Phía bên ngoài
cơn bão đang tàn phá cây cối. Đột nhiên, gió nhào xuống dưới một cành
cây rồi rứt ngược nó lên trời. Khúc cây khổng lồ gãy tung, quay tròn trong
không trung rồi nhằm thẳng hướng Marion.
Cô nhảy lùi lại phía sau và hét lên một tiếng kinh ngạc. Cô thấy cành cây
lướt dọc theo vách Kỳ Quan, in một cái bóng lớn dưới sàn khi bay ngang
qua cửa sổ. Gió mưa đang nổi cơn cuồng nộ, có lẽ đã đến lúc nên lo ngại
nhiều hơn, đến khu nhà ở của tu viện gặp dòng tu, hoặc quay về nhà.
Mày an toàn ở đây, trong lòng pháo đài nhỏ bằng đá này, hơn là trong
ngôi nhà nhỏ nực cười của mày! Và dù sao đi nữa thì mày cũng không thể
ra ngoài trong điều kiện thời tiết thế này, thể nào cũng có ngói rơi vào đầu.
Đó chỉ là một cơn gió, thế thôi.
Cơn bão tạo ra nhiều tiếng động lạ trong Kỳ Quan, rít, đập, kẽo kẹt lúc
thì ở phía dưới, lúc thì ở phía trên.
Marion quay lại ngồi xuống ăn cái sandwich cô chuẩn bị hồi sáng trước
khi đến đây. Cô gỡ nó ra khỏi miếng giấy bạc rồi nhai uể oải.