37
Béatrice dọn đống đĩa rồi đặt hai cốc rượu tiêu cơm lên mảnh vải nhựa
trải bàn ăn.
“Em uống chút calvados chứ?” Cô hỏi Marion.
Marion chưa kịp trả lời thì đã thấy trước mặt một liều rõ mạnh thứ rượu
trắng đó.
“Thế em cho là ai nào?” Béatrice giục.
“Đó chính là vấn đề, em không thể biết được. Tất cả bọn họ đều có thể là
cái bóng người hay rình rập em.”
Marion đã kể hết cho chị bạn trong bữa tối. Từ câu đố liên quan đến tháp
Gabriel đến cảnh thường xuyên rình rập mà cô cảm thấy mình là nạn nhân.
“Xét cho cùng thì… Cái thầy Gilles kia, em không ưa ông ta,” Marion
nói thêm.
“Cái ông già cằn cỗi đó hả? Chị không tưởng tượng được cảnh ông ta
chạy khắp các hành lang tăm tối của tu viện, chị xin lỗi nhé.”
“Chuyện đó chỉ kéo dài vài giây, sau đó em đã mất dấu hắn. Ngay cả ông
ta cũng có thể làm được như vậy.”
Một tiếng rú kinh hãi làm rung chuyển các ô kính của cánh cửa ngăn
phòng khách với bếp.
Grégoire đang xem một bộ phim kinh dị trên ti vi, vừa xem vừa nhấc
một cái tạ nhỏ tập cơ tay.
“Greg!” Mẹ cậu kêu lên. “Vặn nhỏ tiếng xuống chút đi.”
Rồi quay về phía Marion:
“Nó mê mẩn loại phim hoang tưởng đó, nhưng thật chị thề là…”