46
Jeremy quay về khu phố phía Đông, đến nhà drogman anh từng trả tiền
để tìm lại những người đã tham gia cuộc săn đêm cùng Azim.
Azim đã khám phá ra một đường hầm cổ nơi con ghûl ẩn náu, ở đâu đó
bên dưới El-Gamaliya, anh ta đã mang ra một tờ giấy cói cũ xác định
đường hầm đó là một phần thành phố, đoạn giữa nhà thờ Hồi giáo Huisein
và đại học Al-Azhar. Chỉ còn việc xác định lối vào.
Anh chàng drogman ở nhà, cùng vợ con, không ai ngủ dù lúc đó đã
muộn. Tin đồn về vụ nổi loạn ở trung tâm thành phố đã đến tai họ, và cả
nhà đang đợi tin cập nhật. Anh ta vừa đón Jeremy với nụ cười rộng mở vừa
đếm những đồng tiền Ai Cập mà Jeremy vừa đưa anh ta thay lời mời.
Anh chàng drogman đã tìm ra nhiều người, hỏi han họ, và trình bày
thông tin thu thập được cho viên thám tử, không bỏ sót bất kỳ chi tiết nào.
Jeremy uống trà cùng anh ta, và họ mang cho anh một nắm chà là, anh lặng
lẽ nhấm nháp.
Sau một bài trình bày cẩn thận - anh chàng drogman có trí nhớ khác
thường, anh ta nhớ tên tất cả những người tham gia đêm trước - nhưng
Jeremy không cần điều đó, anh ta kết thúc bằng điều anh ta cho là ít quan
trọng nhất:
“Không chỉ có vậy, effendi
ạ, chiều nay người ta còn chỉ tôi đến gặp hai
ông già. Họ không ngừng nói về con vật đó, con ghûl, với tất cả mọi người,
họ đã bị ám ảnh, họ làm đám người trong các quán qahwa phát bực. Ông
thứ nhất nói là biết ai đứng sau những chuyện này, tôi vừa gặp ông ta lúc
nãy, tôi tin là ông ta không còn tỉnh táo. Theo ông ta, con ghûl chính là tay