trống, cho đến khi xuống một mớ lộn xộn những lối đi chỗ thì có mái che
chỗ thì đổ nát được dùng làm lối đi tắt.
Nhìn từ xa, họ giống một con đom đóm nhỏ đang tìm lối ra trong một mê
cung bằng đá kích thước khổng lồ. Cuối cùng, họ kết thúc chuyến đi dạo
đêm ở lối vào một ngõ cụt tạo bởi những ngôi nhà đổ nát.
“Ở đây,” ông lão thì thầm bằng tiếng Ả Rập. “Tôi không ở lại lâu đâu,
nguy hiểm lắm.”
Anh chàng drogman dịch lại cho viên thám tử.
Rồi ông lão túm lấy tay áo Jeremy chờ đợi.
Thám tử người Anh thở dài, lấy từ trong túi ra một tờ tiền và đưa cho
ông ta. Ông ta chuẩn bị rời gót thì Jeremy túm vai ông ta giữ lại.
“Trong ngôi nhà nào?”
Anh chàng drogman làm trung gian giữa hai người.
“Ông ta nói là ông ta không biết gì hơn,” anh ta dịch.
“Nếu vậy thì hỏi xem ông ta có biết nhà thờ Hồi giáo Huisein và đại học
Al-Azhar ở đâu không?”
Ông già do dự rồi mỗi cánh tay chỉ một hướng nhưng đều nằm về bên
phải. Nghĩa là công cuộc tìm kiếm sẽ chủ yếu hướng đến những ngôi nhà
phía bên phải ngõ cụt.
“Thế này còn hơn là không có gì,” thám tử người Anh vừa làu bàu vừa
trả lại cái đèn lồng cho chủ nó.
Anh chàng drogman lập tức dịch vài lời ông già vừa nói:
“Ông ta nói là ngài có thể giữ nó, ngài sẽ cần đến nó hơn ông ta nếu ngài
muốn đi vào trong đó.”
Ông già đã rời xa.
“Thế nào, ngài thật sự muốn đi vào trong đống đổ nát đó để tìm con ghûl
ư?” Anh chàng drogman lo ngại.
Jeremy đưa anh ta số tiền đã hứa.
“Không cần phải đi theo tôi. Chuyến đi của anh dừng lại ở đây, anh bạn
ạ.”