Viên thám tử quay lưng lại với anh ta không chút chần chừ và chìm vào
giữa những mặt tiền nham nhở, những ô cửa mở hoác ra như những cái
miệng hau háu. Jeremy nghe tiếng chân tay dẫn đường vội vã rời xa.
Ngôi nhà đầu tiên ở bên sườn phải không thể đi qua được, sàn tầng trên
bị sụt xuống, không cách nào vào nổi. Jeremy qua xem ngôi nhà thứ hai,
bên trong không có gì ngoài vôi gạch vụn. Ngôi nhà thứ ba khiến anh tốn
nhiều sức lực hơn, nó có một căn hầm và anh cẩn thận xem xét.
Bên trong ngôi nhà tiếp theo, anh ngạc nhiên vì không có lối xuống hầm,
anh lục lọi các xó xỉnh, ánh đèn lồng yếu ớt trên tay. Cho đến khi anh dừng
lại trước thùng gỗ to đựng nước đọng.
Anh đặt đèn xuống đất và dùng hết sức đẩy để cái thùng trượt trên nền
đất.
Cái hố ở bên dưới.
Jeremy lại cầm đèn lên, bước xuống thang rồi nhanh chóng leo lên để với
tay kéo được chừng nào hay chừng nấy cái thùng gỗ đầy nước vào chỗ cũ,
nhằm che lối vào và không làm lộ sự hiện diện của mình.
Khi đã ở phía dưới, anh không thể không nhìn ra cái lỗ trong lòng đất.
Một lối mở còn mới. Chính tay Fredricks Winslow đã đào nó để đến được
đường hầm khảo cổ mà ông ta từng thèm muốn? Điều đó rất có thể,
Winslow thuộc loại đào bới một mình, trong góc của ông ta, chỉ cho người
thân và người có thể là chủ nhân tương lai của mình biết những gì ông ta
phát hiện được. Hoặc cũng có thể ông ta đã không kịp kết thúc và chính
Keoraz đã hoàn thành công trình này để đảm bảo có một sào huyệt không
ai biết, một khi nhà nghiên cứu bị loại bỏ?
Jeremy cúi người và phải thò cánh tay cầm đèn lồng vào trong để dò độ
sâu không cùng của đường hầm. Đất còn ẩm, đôi chỗ rỉ nước, và vô vàn rễ
cây ngoằn ngoèo treo lơ lửng, giống như những bàn tay khô quắt. Thấy vậy,
Jeremy hiểu ra những lời của Azim… ‘Tôi cứ tưởng mình chết đến nơi rồi!
Tôi cứ tưởng nó tóm được tôi nhưng hóa ra đó là một cái rễ cây, chỉ là một
cái rễ cây thôi!’ Giọng anh chàng bé nhỏ người Ai Cập vang vọng phía
cuối đường hầm, xa cách và ma quái. ‘Chỉ là một cái rễ cây thôi!’