15
Sương mù phủ kín toàn bộ ngôi làng khi Marion tỉnh dậy, vào sáng thứ
Năm.
Cô đi tắm rồi nhìn thấy đám mây bông tan dần dưới cửa sổ lúc ra khỏi
phòng tắm. Tấm thảm ngây thơ quay trở lại với biển. Cô mặc quần jean và
áo len cao cổ rồi choàng thêm áo khoác và đi ra ngoài hít thở khí trời.
Bên ngoài, các bức tường và những phiến đá trên phố vẫn còn ẩm ướt.
Ba phần tư các cửa hàng kinh doanh không mở cửa. Tiếng một người đang
chạy thở phì phò vang lên phía sau. Cô tránh sang một bên nhường đường
và ngạc nhiên thấy thầy Damien mặc quần áo thể thao đang chạy xuống
Phố Lớn với tốc độ rất nhanh. Không còn gì của vẻ hiền từ quen thuộc trên
mặt ông, chỉ còn một sự quyết tâm dữ dội. Ông chào cô khi chạy ngang qua
rồi biến mất trong khúc vòng của con đường dốc.
Marion dừng lại trước quầy hàng của Béatrice, một trong những nơi
ương bướng hiếm hoi hầu như không bao giờ đóng cửa.
“Ưa thể thao nhỉ, thầy Damien ấy,” Marion bình luận khi bước vào quầy
hàng.
“À, ông ta ấy hả?” Béatrice cười rúc rích. “Ông ta có thể vừa chạy vừa
hành hương đến tận Compostelle ấy chứ! Một vận động viên ma ra tông
thực thụ đấy, hầu như ngày nào ông ta cũng chạy trên đê. Thế nào, cô gái
Paris xinh đẹp ra sao rồi?”
Marion tì khuỷu tay lên quầy hàng.
“Em tận hưởng khí trời…”
“Ở đây khi nói thế nghĩa là ta chán ngấy rồi.”