cả. Điều này rất nguy hiểm. Cho anh. Một phần trong anh bắt đầu hy vọng
sẽ không có ai trả lời.
Cánh cửa hé mở và một người đàn ông mặc chế phục màu trắng và vàng,
đầu đội mũ fez đỏ hiện ra.
“Thưa ông?”
“Làm ơn cho tôi gặp cô Leenhart.”
Người hầu nhíu mày.
“Chắc ông nhầm rồi, thưa ông, không có cô…”
“Để ông ấy vào,” một giọng nữ cất lên sau lưng anh ta.
Người đàn ông làm theo và Jeremy bước vào căn phòng hạng sang có
những ô cửa kính rộng khiến toàn bộ ánh sáng của khu cao nguyên rọi vào
đến tận phòng khách rộng lớn. Một hàng hiên bằng gỗ chạy dọc theo chiều
dài căn phòng. Hoa nhài trong những khu vườn của khách sạn tỏa từng đợt
sóng thơm nồng qua những cánh cửa sổ mở.
Jeremy đi ra ngoài để đến trước cái bàn đặt dưới ô che nắng bằng vải.
Những đồ sứ đẹp nhất được đặt trên khăn trải bàn thêu hoa, giữa các lọ
đựng mứt. Và trong ghế bành mây, một người phụ nữ đứng dậy sau khi lấy
khăn lau viền môi.
Vẻ đẹp của cô, cho dù anh đã biết, vẫn làm anh sửng sốt. Mái tóc đen dài
buông trên làn da trắng ngần. Đôi mắt to màu xanh lá cây dưới hàng lông
mi dài đến khó tin. Đôi má lúm với điểm nhấn là một nốt ruồi ngay chính
giữa. Đôi cánh tay thon nhỏ, rất dài.
Cô mặc váy xanh lá cây mở hai bên sườn, Jeremy chưa bao giờ thấy
nàng mặc bộ đó, trên phần cổ khoét sâu gắn một cái nơ lớn. Chiếc váy anh
chưa từng chạm đến, chưa từng cởi ra. Ý nghĩ này làm tim anh nhói lên.
Đôi môi cô màu hồng dịu mở ra thành một nụ cười lịch thiệp.
“Anh quên rồi ư? Giờ em là bà Keoraz.”
“Anh xin em…”
Cô nghiêng mặt, để rơi một lọn tóc đen nhánh như gỗ mun xuống trán.
Cô có thể vừa thanh nhã và xinh đẹp vừa lạnh lẽo và xa cách. Cô chuyển