18
Trong lúc Azim tìm cách xác định danh tính nạn nhân thứ tư, Jeremy
Matheson tha hồ xóc nẩy theo những cú lắc lư của đoàn tàu điện đưa anh về
khu Giza. Sau địa hình vô cùng khó hiểu của thành phố, hoang mạc lại
mang đến một chuyến đi đặc biệt êm ả.
Jeremy từng thực hiện những hành trình dài ngắn khác nhau trong cái
biển cát đó, nơi chân trời bất tận tạo thành từ những đụn cát màu nghệ xé
toạc võng mạc vì sự tương phản với bầu trời cao và xanh đến khó tin.
Hoang mạc, đó là sự vô cùng được đặt vào tầm với của con người. Sự im
lặng ở đó trở nên ám ảnh, sự thiếu vắng mọi âm thanh sau vài ngày tạo nên
một tiếng vo vo không dứt, trước khi tai và óc kịp làm quen với cảm giác
đờ đẫn đầu hè.
Jeremy áp bàn tay lên cửa kính khi tàu đến gần cao nguyên Giza. Hình
tam giác của các kim tự tháp lừng lững hiện ra trước mặt anh, như lời cảnh
báo cho sự ngắn ngủi của thân phận anh. Các kim tự tháp không mọc lên từ
cát, mà ngược lại, chính cả hoang mạc đang trải ra thành tấm thảm vô tận
dưới chân chúng, bao nhiêu hạt cát là bấy nhiêu sự tôn kính.
Nhìn từ trên cao Cairo, các kim tự tháp khiến ta tò mò; còn khi đến dưới
chân chúng, ta run rẩy vừa vì thán phục vừa vì kính trọng e sợ.
Đường tàu điện số 14 kết thúc, cách trung tâm Cairo tám ki lô mét, trước
khách sạn Mena House, trạm tiếp đón ưa chuộng của toàn bộ giới quý tộc
phương Tây. Mùa du lịch sắp kết thúc, nhưng các kim tự tháp vẫn hút
khách như thường. Mặt trời mọc chưa đầy hai giờ đồng hồ mà đã có đến ba
chục cái đầu trắng đội những chiếc mũ lố lăng đi đi lại lại bên sườn Kim tự