cùng một hay nhiều hướng dẫn viên buộc phải chờ đợi cả ngày đám du
khách chẳng biết có đến hay không. Cô đi qua bên dưới lỗ châu mai để về
nhà.
Sau khi trút bầu tâm sự, cô pha một chén trà rồi mang đến ngồi bên xô
pha góc để tiếp tục đọc. Hình ảnh người chạy trốn dưới bộ áo mũ bí hiểm
làm cô ngứa ngáy. Liệu các thầy tu có thói quen đội mũ trùm khi đi dạo
không nhỉ? Cô không nghĩ thế… Nhưng mọi việc đều có thể xảy ra.
Dù sao, giữa cái câu đố người ta quẳng cho cô khi cô vừa đến, cuộc
viếng thăm ‘bí mật’ nơi cô ở và sự hiện diện kỳ lạ này, thì cũng đến lúc
phải đặt câu hỏi thôi! Có lẽ câu đố kia chỉ là trò vui vẻ, việc đột nhập vào
nhà cô hẳn cũng là vì thiện ý và với mục đích đảm bảo an toàn, tuy vậy
Marion cho rằng gộp nhất các sự kiện thì mọi thứ quả là ngột ngạt.
Cái chính là nơi này thôi. Nó khiến mình bị ám ảnh. Ý mình là, mình còn
bị ám ảnh hơn cả trước kia nữa.
Sớm muộn gì cô cũng sẽ khám phá ra rằng vị thầy tu cô đuổi theo lúc
trước chẳng liên quan gì đến cô cả, chỉ đơn giản là ông ta tình cờ ở đó, lại
còn đang vội nữa.
Cánh cửa cọt kẹt… Trong căn phòng lớn lúc mình đang đọc sách. Cánh
cửa cọt kẹt khi mình đứng lên, như thể có người rình rập mình rồi lùi xa để
không bị bắt gặp.
Giả thiết này bao hàm việc có người bám theo cô dọc những hàng lang
của Đỉnh, theo dõi cô… Với mục đích gì? Dòng tu chấp nhận che giấu cô
chứ không giám sát cô một cách thường trực, điều này không nằm trong
quyền hạn của họ, không nên hoang tưởng. Marion lắc đầu, cô suy luận hơi
quá đà rồi.
Đã đến lúc chuyển sang việc khác, quay lại đắm mình vào Ai Cập những
năm 1920.
Vẫn ngồi trên xô pha, cô nhanh chóng điểm qua những gì có trong cái tủ
lạnh và nhớ ra cô có một chảo rau xào cho bữa trưa. Thế là mọi việc được
giải quyết, cô có riêng cho mình cả một ngày.
Để đọc.