17
Marion làm quyển nhật ký kêu đánh bộp khi gập nó lại. Cô sôi sục nôn
nóng khi nghĩ đến việc đọc phần tiếp theo nhưng cô phải đi giải tỏa đã. Vì
tò mò, cô còn cố giở thêm vài trang nữa và tóm được vài từ bất ngờ, một
cảnh dưới các kim tự tháp… Một cuộc trò chuyện sôi nổi…
Marion định đặt quyển sách lên ghế và đi tìm nhà vệ sinh nhưng lại đổi
ý. Cô thích mang nó cũng như chùm chìa khóa theo mình hơn. Một cánh
cửa kêu cọt kẹt trên lối vào Belle-Chaise. Marion quay đầu lại, sẵn sàng
giải thích, nhưng không có ai cả. Cửa vẫn đóng.
Gió thổi từng hồi qua các kẽ hở, tạo ra thứ âm thanh như tiếng thở rít lên
khắp tu viện. Chính nó là thủ phạm chăng?
Đừng có bắt đầu tưởng tượng nữa…
Marion ra ngoài và chẳng mấy chốc đi qua một khu vườn treo nho nhỏ
trồng rau, từ đó nhìn xuống có thể thấy được một phần của ngôi làng và
vịnh.
Một cái hõm nhỏ kín đáo rải cát, tránh được những ánh mắt và mưa gió.
Cô buồn tiểu đến nỗi ý nghĩ đi luôn tại đây lướt qua trong đầu. Cô nhanh
chóng xua nó đi, sợ bị bắt gặp hơn là bất kính với nơi này.
Marion đi xuống các bậc thang và lại lạc giữa các hành lang vô tận của
khu nhà. Một luồng ánh sáng mờ ảo khó nhọc lọt qua những ô cửa sổ hoa
hồng, các lỗ châu mai và các cửa sổ hình vòm nhọn.
Đến đoạn vòng qua một cái cột, cô dừng sững và đột ngột quay ngoắt lại,
nhận ra mình đã từng đi qua đây rồi. Trong lúc quay người, cô nhận thấy