Anh ở đó chưa đầy một giờ thì Azim bước vào, trán đẫm mồ hôi. Anh ta
đưa mắt sục tìm trong quán cà phê, tay cầm một tờ giấy.
Khi nhìn ra Jeremy, anh ta đi vội về bàn anh và đặt tờ giấy lên bàn.
“Cùng một trường!”
Jeremy ngồi lún sâu vào ghế.
“Tôi là một con lừa!” Azim gầm lên,. “tôi không nghĩ đến hướng tiếp
cận này khi các ông bố bà mẹ đưa thông tin cho tôi, và người của tôi thì
không nghĩ đến việc hỏi thông tin này khi điều tra. Những đứa trẻ bị giết
đều cùng thuộc một quỹ. Quỹ Keoraz. Đó không hẳn là một trường học,
nhưng chúng đến đó để theo cùng một lớp học, đó là điểm chung giữa
chúng!”
Trong làn khói thuốc lá, Jeremy chợt có cái nhìn trống rỗng như của một
người mù.
“Ngài khỏe chứ?” Azim vừa lo lắng hỏi vừa lén xem xét đống cốc đặt
trước mặt viên thám tử người Anh, để chắc chắn chúng đúng là cặn cà phê
chứ không phải rượu.
Cuối cùng, Jeremy cũng gật đầu.
“Tôi biết một người ở quỹ.”
Anh đặt tay lên tờ giấy.
“Để tôi lo phần này, nếu anh đồng ý.”
Và anh cất biên bản báo cáo vào túi áo.