“Một trong số họ chơi với bạn của mẹ đứa bé gái bị giết hồi đầu tháng.
Ngài hiểu tôi chứ?”
“Hiểu, tôi nghĩ vậy.”
“Việc này tạo ra các mối liên kết, chuyện ngồi lê đôi mách ấy. Ở những
nơi thế này, các bà mẹ là trí óc, là tai mắt của khu phố. Một số người đã
nhìn thấy việc gì đó. Tại đây, một số khác thì nhìn thấy ở Abbasiya, trong
khu cực nghèo. Và họ nghĩ rằng họ biết ai đã giết các con mình.”
Jeremy dừng bước, anh nhìn chằm chằm vào Azim, mắt mở to.
“Rồi sao?”
“À, điều này sẽ không làm hài lòng một người Anh như ngài đâu.”
“Anh cứ nói đi.”
“Ngài không ở đây đủ lâu để tin vào các truyện kể của chúng tôi, có phải
vậy không?”
“Tôi còn không nói cả tiếng Ả Rập, Azim ạ…”
“Đám đàn bà nghĩ rằng thứ giết con họ là một ghûl.”
Không cần anh ta nhắc lại, Jeremy lắc đầu, ra hiệu rằng anh đã nghe giả
thuyết ấy nhưng không tin.
“Một ghûl, phải vậy không? Tôi đã đọc thấy ở đâu nhỉ? Qua Bram
Stoker, tôi cho là như vậy… Đó là cái gì, một loại ma cà rồng à?”
“Ghûl là một nữ quỷ, một sinh vật tai ác, giống như djinna
Nghìn lẻ một đêm rất hay nói về nó. Đó là một con quái vật ăn xác chết
khoác vẻ ngoài khi thì ghê tởm, khi thì quyến rũ.”
“Azim, đám đàn bà đó đặt chuyện, họ làm mọi người sợ hãi, và họ khai
quật những mê tín cổ xưa. Điều mê tín này phù hợp vì nó là ẩn dụ của
những gì thuộc về kẻ giết người. Ngoài mặt là một người đàn ông, có thể
quyến rũ đám trẻ con, còn bên trong là một con quái vật, có khả năng tra
tấn chúng.”
Azim vuốt ria thật nhanh.
“Không phải là một ẩn dụ nếu ta tin những gì họ nói,” anh ta phản đối.
“Bởi vì có người làm chứng cho sự xuất hiện của nó. Có người từng nhìn