thấy một kẻ lạ lảng vảng ban đêm, hít ngửi quần áo trẻ em phơi trên mái
nhà, tìm cách chui vào phòng bọn trẻ qua cửa sổ, may mà không thành
công, một thứ quấn áo choàng đen, và đội mũ trùm thật sâu để giấu vẻ
ngoài kinh tởm. Tay nó cong queo, nó di chuyển trong im lặng, và rất hiếm
khi có người chứng kiến sự xuất hiện của nó. Người ta thậm chí còn rỉ tai
nhau rằng súc vật, quá hoảng sợ, phải nhường đường cho nó đi.”
“Thôi nào, anh biết rằng ta sẽ không tìm thấy nhân chứng, ý tôi là một
cái tên cụ thể, đó là một huyền thoại, và có hàng tá người ác ý tìm cách
khiến ta tin rằng họ đã nhìn thấy con quái vật đó, nhưng đến khi điều tra thì
ta chẳng nhìn thấy nhân chứng đâu.”
“Bởi Cairo là như vậy, được tạo nên từ bóng tối và ánh sáng, từ hiểu biết
và mông muội, trên những huyền thoại và những lời hứa. Và ngài thấy kết
quả đấy! Thành phố lớn nhất thế giới Ả Rập! Kiêu hãnh và được thèm
muốn! Các ngài, những kẻ da trắng đến từ châu Mỹ chỉ để nhìn ngắm các
kim tự tháp của nó.”
“Anh miễn cho tôi bài diễn văn chiến đấu đấy đi, Azim ạ. Thôi được, thế
không có gì ngoài chuyện về cái con ghûl này à?”
Azim có vẻ thất vọng trước sự xẵng giọng của đồng nghiệp. Nhiệt tình ở
anh ta chợt tan biến cùng nụ cười mỉm đang định nở ra.
“Không, tối nay tôi sẽ tổng kết lại những chi tiết nhỏ nhặt tôi đã ghi được
về thằng bé và những gì bố mẹ nó đã nói với tôi.”
Họ im lặng lên ô tô đi thăm các gia đình khác. Họ làm việc đó suốt cả
ngày.
Lần nào cũng là một gia đình đông con, rất nghèo. Không có gì khác
thường được trình báo trước khi đứa trẻ mất tích. Jeremy luôn đưa vài tờ
tiền cho mỗi gia đình, cứ như vậy anh đã bỏ ra một khoản kha khá, trước
ánh mắt vừa ngạc nhiên vừa ngưỡng mộ của Azim.
Hai điều tra viên chia tay nhau vào cuối buổi chiều, Azim đi về đồn cảnh
sát để soạn thảo các ghi chép của mình, Jeremy về qahwa quen thuộc để
nghỉ ngơi sau một ngày nữa trôi qua.