nghĩa địa ngay bên cạnh. Họ được mời ngồi lên những cái đệm vá víu,
uống thứ trà nóng giãy và ngọt lịm.
Nhiều đứa trẻ rách rưới vừa chơi đùa vừa la hét trong phòng bên cạnh.
Azim nói chuyện với chủ nhà, một người mòn mỏi đến tận xương tủy, làn
da nhăn nheo, ông già bảy mươi như già thêm đến hai ba chục tuổi nữa.
Khi Azim nhắc đến tên đứa con trai, nét mặt ông ta rúm lại vì đau khổ.
Chiếc bàn thấp trên đó vợ ông ta đặt cái khay tròn chính là một cái lồng
gà úp ngược. Khi nhận ra điều đó, Jeremy càng khó nuốt chén trà ngọt, vì
thức uống này hẳn phải bằng cả một gia tài nếu nhìn vào tình hình tài chính
của họ.
Hai người Ả Rập trao qua đổi lại, Azim thỉnh thoảng lại ngắt lời người
đối thoại, chắc để hỏi thêm cho rõ. Rất nhiều lần, Jeremy bắt gặp nét mặt sợ
hãi mà bà chủ nhà cố giấu. Azim dường như chỉ tập trung duy nhất vào ông
bố.
Thỉnh thoảng, một khuôn mặt màu nâu ló ra từ cái cửa thông xuống bếp,
không lần nào cùng một khuôn mặt, không lần nào cùng một độ tuổi. Căn
cứ vào giọng nói, vào sự chói tai hay trầm đục trong tiếng gào thét của
những đứa trẻ phòng bên, Jeremy đồ chừng có ít nhất một đứa thiếu niên
khoảng mười lăm tuổi, và nhiều đứa nhỏ từ năm đến mười tuổi. Vừa xuất
hiện, đứa trẻ lại biến mất ngay và trở về với cái bầy đàn ầm ĩ mà dường như
cái chết của một trong số chúng cũng không làm bớt huyên náo.
Jeremy cố chịu đựng trong im lặng, hàng rào ngôn ngữ và văn hóa ngăn
cản mọi động thái của anh. Anh cảm thấy cần phải hỏi cả người phụ nữ
nữa. Tìm hiểu ý kiến bà ta. Dò xét tâm hồn người mẹ đau đớn. Và hiểu nỗi
day dứt đó. Thế rồi, khi anh hết bỏng môi vì trà nóng, điều anh không chờ
đợi xảy ra: Azim đột ngột quay sang người vợ và trao đổi với bà ta. Người
chồng muốn trả lời nhưng Azim ngăn ông ta lại bằng một cử chỉ oai vệ.
Người phụ nữ tội nghiệp, kẹt trong thế khó xử, gần như không dám hé
miệng. Azim nói thêm điều gì đó. Vậy là bà ta bắt đầu ấp úng. Rồi như thể
các van của con đập phía Nam Aswan cùng mở một lúc, từ ngữ tuôn ra ào
ạt bất tận. Bà ta kìm nước mắt cho đến khi nói xong.