16
Hai điều tra viên, Azim và Jeremy gặp nhau và cùng ăn sáng bên trên
một quán cà phê, đối diện khu vườn Ezbekiya. Cái nóng khô đã xâm chiếm
cả thành phố, phủ lên trán mọi người một lớp hào quang mỏng và mặn. Hai
người không ăn gì, chỉ uống một cốc trà tỏa khói. Phía sau họ, một nhóm
các nhân viên khách sạn, các drogman bận rộn trong dịp này và rất đông
những người khác xếp hàng ở cửa bán hạ giá của Occidentaux để xoay xở
được vé cho buổi hòa nhạc sắp tới của Oum Kalsoum.
Hai người đàn ông điểm lại những gì họ điều tra được hôm qua, không ai
thu được kết quả gì.
“Tôi cứ nghĩ mãi đến những gì bác sĩ nói về mẩu sừng,” Azim thổ lộ.
“Ông ta cho rằng đó là một mẩu móng tay ư? Sao lại có thể thế được? Sao
lại có thể có móng tay kiểu thế được?”
“Tôi đồng ý với anh, ông bác sĩ già lẫn lộn rồi. Tuy nhiên, đó có thể là
một phần của một bộ trang phục…”
Azim ngồi lún sâu vào ghế. Anh nắng buổi sớm chiếu sáng khuôn mặt
tròn của anh khiến bộ ria bóng lên, hệt như mái tóc xức thứ dầu mới của
Nam Mỹ, dầu xức tóc Argentina.
“Tôi hiểu điều anh muốn nói, tôi cũng tự nhủ hung thủ chắc phải là
người Ả Rập,” anh ta tuyên bố. “Những đứa trẻ đó không nói tiếng Anh, và
dù có ai đó trong số các anh nói được chút tiếng Ả Rập thì cũng không đủ
khiến chúng tin cậy tới nỗi lần nào cũng một mình đi đến những nơi nhớp
nhúa như vậy.”