“Trừ phi nhử mồi gì đó,” Jeremy chữa lại. “Tôi phải thú nhận là có phần
đồng tình với anh, người Anh có lẽ dễ gây chú ý hơn. Thế nhưng một tên
Đen người Sudan lại có thể làm được vụ này.”
“Tại sao?”
“Tại vì ở Cairo này chúng rất đông
, chúng nói tiếng Ả Rập, hòa đồng
đủ độ để không gây sự chú ý, và vì nhiều khả năng một vài dân tộc thiểu số
vẫn mặc trang phục cổ truyền. Cũng vẫn là tên thợ săn ẩn mình trong kẻ
giết người đó đã cho tôi hướng điều tra này. Trong nhiều bộ lạc phía Nam,
họ mặc trang phục của bộ lạc khi đi săn, với những cái bùa bằng ngà hoặc
bằng sừng chẳng hạn…”
Azim nở một nụ cười buồn.
“Vẫn là ý tưởng về tên thợ săn, phải vậy không? Nhưng nó rất chặt chẽ,
tôi xin tán dương ngài. Hoàn toàn chặt chẽ. Có điều liên quan tới chuyện
hòa nhập của người Đen thì tôi không đồng ý với ngài cho lắm. Có thể dưới
mắt ngài là vậy, nhưng (anh ta nghiêng người về phía anh chàng người
Anh) dưới con mắt một cư dân Cairo, một người Sudan vẫn là một người
Sudan. Tôi sẽ dò hỏi ở những khu phố nơi các nạn nhân sống, ai biết đâu
được.”
Họ lên đường vào khoảng mười giờ, vì cho rằng đi chất vấn gia đình các
nạn nhân trước vào giờ này cũng không phải sớm sủa gì nữa. Azim sẽ giữ
vai trò chủ đạo, vì Jeremy không nói được tiếng Ả Rập. Tuy nhiên anh
muốn có mặt, để chứng tỏ rằng chính quyền Anh có quan tâm và nhất là để
tự mình nhận định quang cảnh và thái độ của từng người.
Họ bắt đầu từ khu phố El-Huseiniya, phía trên nghĩa trang Bab el-Nasr.
Họ phải bỏ ô tô ở lối vào khu Nigm el-Din rồi tiếp tục đi bộ trong mê cung
những con hẻm tối tăm vì bị các mặt tiền cao và tróc lở che mất ánh sáng.
Mặt đường làm bằng đất nện và một số tòa nhà đã tồn tại nhiều thế kỷ
nhưng chưa từng được bảo dưỡng.
Họ mất hơn bốn mươi lăm phút mới tìm thấy ngôi nhà nhỏ xíu nơi tám
người trong gia đình Samir chồng chất lên nhau, thằng bé được tìm thấy ở