một chuyển động phía xa. Cô chỉ vừa kịp nhìn ra đó là một bóng người thì
cái bóng đó đã biến mất.
Thứ mà cô cho là đã nhận ra giống với kiểu áo choàng bằng vải len bua
mà các thầy tu hay mặc. Ngoài ra cô không thấy gì hơn, hình thể không mà
dáng đi cũng không, khuôn mặt lại càng không.
Người ta đã nhận ra cô ư? Nếu đúng là thế, vị thầy tu kia chắc sẽ dừng
lại, ít ra là để chào cô, cô phỏng đoán.
‘Người đó sẽ không quở trách việc mình có mặt ở đây và có thể sẽ chỉ
cho mình nhà vệ sinh…’ một giọng nói thì thầm trong cô.
Marion bước vội lên phía trước. Cô đến được các bậc thang, trèo lên cái
cầu vượt bằng đá hoa cương nơi người đó biến mất, và đi sâu vào một vòm
cung. Cô vội vàng băng qua căn phòng tiếp theo về phía cái cầu thang duy
nhất nơi người cô đang đuổi theo có thể đã đi qua.
Cô chạy xuống cầu thang xoắn ốc, nghỉ một quãng ngắn trước một cửa
sổ và phát hiện ra một khoảnh sân hẹp và dài phía dưới. Bóng người kia
đang chạy nhanh dưới đó. Hoàn toàn không thể nhận dạng được vì nó mặc
áo choàng đen với mũ trùm kín đầu, từ xa trông rất giống bộ áo thầy tu.
Marion tăng tốc, và lại ra đến bên ngoài, thở dồn dập. Không còn dấu vết
gì của kẻ chạy trốn. Càng nghĩ cô càng nhận thấy kẻ kia không phải đang
bước đi mà là đang bỏ chạy.
Mình nghĩ lung tung rồi… Chính cái truyện trinh thám kia đã làm mình
nửa mê nửa tỉnh…
Marion vừa thở hồng hộc vừa lấy lại hơi.
Phiêu lưu nhỉ! Phải rồi, xét cho cùng… phiêu lưu là một từ to tát…
Thầy Serge hiện ra trong trí cô. Ông ta cùng nỗi bận tâm muốn để
Marion bận rộn, sao cho cô không quá buồn chán.
Thôi được, phải nhìn theo khía cạnh tích cực, đi tiểu không còn là một
việc khẩn cấp có triển vọng biến thành thảm họa nữa…
Cái sân dẫn đến phòng gác nơi Marion vừa đi qua vừa mừng rỡ thấy cái
chòi gác trống không, bà gác cổng hẳn đang sưởi ấm bên một cốc cà phê