MÁU THỜI GIAN - Trang 122

Chưa đọc nổi ba từ thì cô chồm dậy để đẩy cái bàn một chân chặn cửa ra

vào.

“Đấy,” cô nói. “Như thế này thì cái chứng ám ảnh của mình cũng cảm

thấy hài lòng.”

Marion nằm dài dưới ô kính lớn, một tay cầm chén trà, một tay cầm cuốn

nhật ký.