tháp Lớn, nổi bật trên nền trời xanh như những cái chấm oằn xuống dưới
gánh nặng của sự cố gắng.
Ai Cập là điểm đến ưa chuộng của tất cả các quý tộc châu Âu, của mọi
vua chúa trên hành tinh cùng những đoàn tùy tùng bất tận.
Là ốc đảo xa xỉ giữa nơi hoang mạc bắt đầu, khách sạn Mena House sở
hữu những hàng hiên không gì sánh được nơi có thể nghỉ ngơi dưới con
mắt của những lăng mộ khổng lồ kia.
Jeremy biết mình sẽ tìm được cô nơi đây, đang ăn bữa sáng đối diện với
những kỳ quan. Sáng nay, từ rất sớm, anh đã gọi điện đến biệt thự
Héliopolis và người ta báo với anh rằng ‘Bà chủ không có nhà’. Vào giờ
này, cô chỉ có thể ngủ tại đây. Cô từng mê mẩn phòng của khách sạn này.
Jeremy hồi tưởng lại khuôn mặt cô dưới bóng một cái quạt, và đôi mắt
cô long lanh đầy ham muốn. Cô và anh ăn trưa ở Gezira Sporting Club. Và
miệng cô thì thầm phía bên kia lá quạt, như khi cô vui thích hưởng lạc thú
cùng anh dưới sự khoan dung của các kim tự tháp.
Sự thiếu tôn kính của cô, thái độ trâng tráo trước một kỳ quan như vậy,
luôn làm Jeremy quặn ruột. Cô có cái cách không giống ai để tự khẳng định
mình, và để phô bày sự tự tin của cô trước đàn ông, cô làm việc đó với vẻ
duyên dáng đầy quyến rũ và dục tính đến mức không bao giờ có ai dám nói
gì cô. Ta chỉ có thể cười, cụp mắt xuống hay hít căng ngực lên khi cô quyết
định khiêu khích, đùa giỡn, và cô xử sự đủ tinh tế để không ai nhận thấy.
Hơi nóng bốc lên từ mặt đất và đổ xuống từ trên trời tựa một lớp khí dày.
Jeremy khó nhọc nuốt nước bọt. Cơn khát bắt đầu thôi thúc.
Khát gì? Khát ai?
Anh nhắm mắt để quên đi những ngôn từ ngớ ngẩn đó, những ý nghĩ vô
ích đó rồi đi vào khách sạn. Cô vẫn ở phòng đó, căn phòng hơi tách biệt
một chút, ‘để không phải giữ miệng’, cô thường nói vậy trong những giờ
phút táo bạo của mình.
Jeremy bỏ kính râm ra và gõ cửa. Trong khoảng im lặng tiếp theo, sự
sáng suốt trở lại trong anh và anh biết mình không có việc gì để làm ở đây