sang khía cạnh thứ hai sau một giây.
“Nếu anh đến để làm mất thời gian của tôi, thì hãy tôn trọng con người
tôi lúc này,” cô ngắt lời anh, nụ cười biến mất.
Cô lấy một lát bánh mì và phết mứt hoa hồng lên.
“Em biết rằng anh sẽ không bao giờ gọi em như vậy,” anh vừa nói vừa
kéo một cái ghế ngồi đối diện cô. “Anh cần em.”
“Tôi thì không cần anh. Anh muốn gì?”
Vẫn kiểu trả lời ấy, có thể đổi từ miệng lưỡi êm như ru sang miệng lưỡi
của một con rắn độc, Jeremy ngẫm nghĩ. Sự ám chỉ đó khơi lại trong anh
một mớ kỷ niệm khiến anh đau xé lòng.
“Sao nào?” Cô giục.
Anh hít một hơi dài trước khi lên tiếng.
“Anh cần em giúp. Việc này liên quan đến quỹ của em.”
“Quỹ của Francis, hẳn anh định nói thế.”
Jeremy nghiến răng, làm hõm thêm đôi má vốn đã hốc hác.
“Cái quỹ do em quản lý,” anh nói qua kẽ răng. “Đừng có đùa giỡn kiểu
đó với anh, Jezabel.”
“Kiểu gì cơ?”
“Em biết thừa rồi! Kiểu lúc nóng lúc lạnh. Không phải là với anh, anh
biết em quá rõ.”
Cô đặt lát bánh phết mứt xuống rồi nhìn anh chằm chằm.
“Vậy thì sao? Có gì không ổn chăng? Anh còn dám nói nó không có tác
dụng gì với anh cơ đấy. Tôi biết làm thế nào để khiến đàn ông đau, đừng
đánh giá thấp tôi trong nghệ thuật đó, với tôi, tất cả các người đều dễ đoán.
Tôi từng tò mò, từng yêu các người, sưu tầm các người, quan sát các người
cặn kẽ, và giờ thì tôi đã chán. Với tôi, các người trong suốt. Tôi nhìn thấu
anh như nhìn thấu những kẻ khác. Vậy nên đừng đến đây xin xỏ tôi và nói
với tôi rằng tôi không còn gợi cho anh bất cứ cảm giác gì, nếu không sao
mặt anh lại trông thế kia?”