“Ông ấy đang dẫn bạn bè đến từ Luân Đôn đi thăm khách sạn,” nàng thổ
lộ. “Tại sao? Anh muốn nói chuyện với ông ấy chăng?”
“Thôi đi. Anh cần em giúp. Không phải cho anh. Mà cho đám trẻ.”
Một chuyển động tinh vi, như trong phép giả kim, của các bộ phận trên
khuôn mặt cô khiến Jeremy biết mình đã điều khiển được cô.
“Những đứa trẻ bị mất tích thuộc quỹ của em.”
Cô đặt thẳng mẩu bánh ăn dở xuống khăn trải bàn, đôi mắt cô nhíu lại
thành hai khe dài và tăm tối.