Cô ních áo khoác vào và không quên một lần nữa mang theo cuốn sách
bìa đen. Cô đã quyết định rồi, cô sẽ không bao giờ rời khỏi nó nữa.
Con chim cô nghe tiếng hót lúc mới thức dậy vẫn ở đó, phía trên cô hai
mét, trên bức tường con bên thềm nghĩa địa. Cô không biết nó thuộc loài
chim gì. Đen và trắng, mà cũng có thể là xanh da trời… Một con chim
dũng cảm khi dám đương đầu với mùa đông trên Đỉnh.
Ý mày muốn nói là một con chim lạc hướng… đáng nhẽ phải không còn
ở đây từ lâu rồi.
“Chính là dựa vào hoạt động của chúng mà ta có thể phán đoán tình
trạng trái đất,” một người đàn ông nói sau lưng cô.
Giọng nói điềm tĩnh và hồ hởi chỉ có thể là của Joe. Marion quay lại
chào ông.
“Xin chào Marion.”
“Chào ông.”
“Khi trái đất không khỏe lắm, con cái của nó bắt đầu làm những việc kỳ
cục. Loài chim không còn di cư đúng thời điểm, chim cái không cho con bú
nữa, và đôi khi chính bụng của trái đất sôi ùng ục và đánh vào nền văn
minh của chúng ta. Cô thấy đấy, chẳng có tí thù hận nào, chỉ là một cú cảnh
cáo, một cú cào bằng vuốt để báo hiệu. Sự thù hận là đặc tính riêng của con
người.”
“Sự cảnh báo đôi khi giết chết hàng nghìn đàn ông, phụ nữ và trẻ em.”
“Một thảm kịch, một chấn thương đối với chúng ta. Một cái búng nhẹ so
với sự sống. Chính con người với tính cá nhân và thái độ sống chỉ biết đến
hiện tại đã tạo nên xúc cảm mạnh mẽ, cái chết của một con người là khủng
khiếp, nhưng mọi việc lại bớt nghiêm trọng hơn khi nói về cái chết của
mười ngàn con người khoảng năm một nghìn năm trăm. Nhìn bề ngoài…
Vấn đề là ở quy mô.”
“Tôi thấy sáng nay ông có vẻ triết lý tợn.”
“Đó là vì cô bắt gặp tôi trên đường đến nhà thờ.”
Khuôn mặt Marion sáng rỡ lên.