“Vậy là ông hay giao du với dòng tu dịu dàng của chúng ta ư!”
Joe đan hai tay sau lưng, ông vẫn luôn cao lớn và lôi cuốn.
“Nhầm rồi, cô gái ạ.”
Ông quay người liếc nhìn nhà thờ giáo khu sừng sững phía sau mình.
“Tôi hay đi dạo buổi sáng trước khi đến cầu nguyện Đức Chúa trời độ
lượng của chúng ta, ngay tại đây. Tôi nhường các buổi cầu kinh tại tu viện
cho khách du lịch và những người ham thích sự vĩ đại của tôn giáo.”
Marion bĩu môi ý rằng ông đã lỡm được cô.
“Nhưng có thể cô sẽ khiến tôi rất vui nếu đến dùng bữa tối nay với tôi,”
ông đề nghị. “Tôi tin rằng tuổi tác già nua cho phép tôi đưa ra lời mời thẳng
thắn như vậy mà không có vẻ sỗ sàng.”
Marion tặng ông nụ cười quyến rũ nhất.
“Tôi có thể mang gì đến nào?”
“Ồ, cô sẽ không tìm thấy gì trên cái hòn đá này đâu, cứ đến ăn tối với
tâm trạng vui vẻ, nó sẽ giúp chúng ta say sưa còn hơn cả thứ rượu vang đắt
tiền. Hai mươi giờ ở cửa nhà tôi nhé. Chúc một ngày tốt lành, Marion.”
Marion nhìn ông đi vào nhà thờ thánh Pierre qua cửa ngách rồi cô đi về
lối vào làng. Lần đầu tiên từ khi đến đây, cô ngạc nhiên thấy nhiều du
khách đi đi lại lại trên các mạch giao thông có từ thời Trung cổ. Hôm nay là
ngày cuối tuần. Marion lên đê và bắt đầu một cuộc đi bộ dài bên chân chính
điện. Tranh thủ lúc triều xuống, cô đi quá khu Fanils, vòng qua tháp
Gabriel nơi gợi lại cho cô kỷ niệm về câu đố rồi cuối cùng đến điện thờ
thánh Aubert ở phía Tây Bắc của Đỉnh. Những cái cây xác xơ do tháng
Mười một quá dài kêu kẽo kẹt trong gió, vươn tay ôm lấy nhau trên con dốc
trải dài dưới Kỳ Quan.
Nhìn từ đây, gác chuông tạo ra cảm giác về một sức mạnh khiến ta e sợ.
Các lỗ cửa chạm khắc bao quát vịnh chắc chắn hơn cả một ngọn hải đăng
tinh thần, áp đặt cách cư xử của mỗi người nhân danh các giới luật, và
thông qua độ cao mà nhắc nhở những trừng phạt dành cho kẻ không tuân
lời. Bóng của nó đè lên Marion.