- cô đã phải trả cả một gia tài cho nó vào một ngày lên cơn sốt tiêu xài -
cùng gi lê len thuộc loại cổ điển nhất. Cái gương phản chiếu hình ảnh một
phụ nữ vẫn còn đẹp, làn da mềm mại, dáng vẻ chăm chút, đường nét đáng
ao ước.
Không được bao lâu nữa đâu nếu mày cứ tiếp tục ngốn như hiện nay…
Một phụ nữ biết tự chăm sóc bản thân. Hình ảnh một phụ nữ gần bốn
mươi tuổi…
Độc thân.
Cô cắn môi dưới.
Những sợi tóc trắng lẫn lộn trong mái tóc vàng không hề lạc lõng, trái
lại, chúng mang đến cô một vẻ đặc biệt, gần như ngoại lai, rất hợp với tiếng
cười giòn tan và những cái nhăn mặt tinh nghịch của cô.
Marion lấy kẹp luồn vào tóc và cột tóc cao phía trên gáy. Trang điểm một
thoáng thế là cô cảm thấy đã sẵn sàng. Như thể cho một cuộc hẹn. Với một
người đàn ông ít ra cũng phải tám mươi tuổi… Cô tự thấy mình hơi đáng
thương.
Nhưng để thi thoảng được cảm thấy mình cũng khá đẹp thì mọi lý do đều
chính đáng…
Và đúng hai mươi giờ cô gõ cửa nhà Joe.
Ông già chọn một bộ đồ màu be cho dịp này, với áo sơ mi cổ cồn thắt
kèm khăn quàng màu boóc đô, tuy nhiên ông không cạo râu.
Cô đưa ông một chai vang đỏ.
“Tôi thấy nó trong tủ ở nhà, quà từ dòng tu cho những đêm tôi tuyệt
vọng,” cô hài hước. “Phòng khi tâm trạng vui vẻ của tôi chưa đủ cho chúng
ta…”
Ông cầm chai rượu và dẫn cô vào nhà.
“Hy vọng cô đói bụng,” ông báo trước,. “tôi tin rằng bao năm đã qua tôi
vẫn không đủ khả năng định lượng một cách hợp lý, tôi đã chuẩn bị cho cả
một tiểu đoàn cũng nên!”