người đều biết về mọi chuyện của nhau.
“Chính vì vậy đó lại là một cái bẫy,” Marion vặn lại. “Đây chính là nơi ta
có thể đến để chôn vùi một quá khứ nặng nề, trong cái đời thường rất rõ nét
này, dưới lớp mặt nạ ta tự tạo cho mình chỉ trong một thời gian ngắn. Và
chính bởi vì ai cũng tưởng mình biết mọi chuyện về người khác, nên các bí
mật sẽ được vùi sâu chôn chặt.”
Khuôn mặt Joe sáng lên với một nụ cười lớn.
“Tôi thấy cô bắt đầu nắm bắt được tinh thần của Đỉnh rồi đấy,” ông nói
đầy tự hào.
“Đó là tinh thần của những cộng đồng nhỏ. Tinh thần của đảo cũng vậy.
Tôi đã nói chuyện này với Béatrice.”
Ông giơ ngón trỏ nhấn mạnh ông đã hiểu từ đâu cô có những lập luận
như vậy.
Món cá sói và khoai tây nghiền do chính tay ông làm ăn kèm tỏi tây cho
phép họ hiểu nhau hơn, đi xa hơn trong sự riêng tư của mỗi người. Joe thổ
lộ trước giờ ông luôn sống độc thân trước khi tìm cách khiến cô kể về
mình. Chai vang vơi dần theo bữa tối, Marion cảm thấy mình bị cuốn theo
chất cồn. Một cảm giác sảng khoái nhất định dần dần xâm chiếm cô, cô
cảm thấy dễ chịu bên cạnh ông già, bữa tối ngon lành, cô sẵn lòng để cơn
say xâm chiếm.
Cuối cùng cô tự tả mình như một phụ nữ hơi quá ‘lấn lướt’, quá đòi hỏi,
chẳng bao giờ hài lòng. Chỉ vừa dấn thân vào một mối quan hệ nghiêm túc
là cô đã thấy ngay những điểm xấu của đối tác để rồi không thấy gì khác
ngoài những điểm xấu đó và nhanh chóng bỏ rơi họ. Trong công việc, cô
không hòa đồng lắm, vì không đánh giá đúng mức các đồng nghiệp. Xét
cho cùng, cô sống hơi đạm bạc, cùng hai ba ‘cô bạn’ để thỉnh thoảng đi
chơi, những khi họ có thể thoát khỏi chồng họ và sắp xếp được việc con
cái… Suýt nữa thì cô nói đến Jeremy Matheson, so sánh giữa cô và anh,
nhưng vừa vặn tránh kịp sai lầm lớn đó.
Trong khi ăn tráng miệng, Joe vẽ lên chân dung kém hào nhoáng của các
thành viên dòng tu mà ông quen. Thầy Gilles là mục tiêu yêu thích của ông,