Tin tưởng vì những lời tâm tình trên, Marion giải thích với chủ nhà cô có
tật gán cho tất cả mọi người một biệt danh thảm hại nào đấy và Joe phải
khó khăn lắm mới kiềm chế nổi khi nghe cô nói về ‘thầy lạc đường cùng
đồng bọn’. Ông yên tâm khi biết mình không có biệt danh gì.
Marion hơi chuếnh choáng khi trở về nhà, vào tầm hai mươi ba giờ,
trước đó cô đã hứa sẽ sớm quay lại để tiếp tục được cười ngặt nghẽo.
Cô đi nằm với tinh thần vui vẻ, hai mắt long lanh. Ý muốn đọc một chút
trước khi thiếp ngủ len lỏi vào hơi rượu. Cô xuống nhà lấy quyển nhật ký
trong túi áo khoác rồi nhanh chóng leo lên tìm lại hơi ấm của chăn đệm.
Chẳng mấy chốc, chỉ còn lại ánh sáng hắt ra từ đèn ngủ. Cô mở cuốn
nhật ký chưa đầy năm giây thì một ánh chớp lóe lên chiếu sáng nghĩa địa
phía bên kia cửa sổ.
Những giọt mưa đầu tiên bắt đầu rơi, chậm rãi, dè dặt. Marion cuộn
mình trong chăn và tiếp tục đọc.