ông nhìn thấy ở con người có dáng dấp chim săn mồi ấy một con chim ưng
còn đáng sợ hơn cả những người đương nhiệm tại Nhà Trắng. Hay điều
khiển người khác, ông ta càng trở nên nguy hiểm khi ý định mới chớm
nhằm vào một chức danh cao quý hơn của ông ta bị đập tan, các bề trên đã
nhìn rõ trong ông ta một con người tham vọng nhiều hơn là đức tin. Niềm
vui duy nhất còn lại của ông ta là thể hiện quyền lực ở vị trí thấp hiện thời
với các thành viên dòng tu và lấy làm hãnh diện vì điều đó.
Thầy Serge cũng không hơn gì, xứng đáng làm một bố già mafia theo lời
Joe, luôn canh chừng kỹ càng các con chiên, ông ta nổi danh là rất độc
đoán và hơi quá khắt khe, nhưng Joe và ông ta luôn giữ khoảng cách, trong
khi Joe lại rất yêu mến vị quản lý dòng tu trước đây, người đã ra đi cách
nay gần mười năm.
Joe tiếp tục tả đến thầy Christophe - đối với Marion là thầy thiếu máu -
như một con cú lớn hơi cuồng tưởng, và ông làm Marion phì cười khi thú
nhận mình sẽ không lấy làm ngạc nhiên nếu phát hiện ra thầy Christophe,
người phủ đầy vết xăm bí hiểm, đang làm nghi thức thánh hóa tên của
quỷ… Ông ta có vẻ quá tốt bụng đến mức khó có thể là chân thành.
Xơ Luce là hình ảnh mang tính nữ đối xứng với kẻ đồng đẳng của mình
là thầy Gilles, gian giảo và nhiều mánh khóe. ‘Trái tim cằn cỗi’ là lời ông
dùng để tả bà ta, và Marion tự hỏi trong vòng một giây không biết liệu điều
đó có che giấu bí mật nào đấy trong quá khứ chung giữa họ. Cô tưởng
tượng ra một tình yêu thuần khiết giữa Joe và xơ Luce, dưới cái nhìn ghen
tuông của thầy Gilles, điều giải thích thái độ xa cách hiện nay giữa hai
người đàn ông.
Joe thú nhận không biết gì về thầy Damien, chỉ vừa mới đến dòng tu,
ngoài việc ‘mặt anh ta có vẻ ngây thơ của một kẻ đần độn’. Ông nói đến xơ
Anne, người gần gũi với Marion nhiều hơn cả, là một phụ nữ tốt bụng và
thông minh, một người đáng tin cậy. Những người còn lại, thầy Gaël và xơ
Gabriela cùng xơ Agathe, đối với ông, chỉ là ‘những người tu hành trẻ tuổi
còn đầy hy vọng và hứa hẹn’.