Marion nhận thấy ông đã bày bộ đồ sứ đẹp cho bữa ăn tối, trên tấm khăn
thêu trải bàn.
“Đó là vì hôm nay là tối thứ Bảy,” ông vừa nhìn theo ánh mắt cô vừa giải
thích. “Mời cô ngồi.”
Marion dùng vodka vì không có gin.
Một ván cờ vua được bày trên cái bàn thấp ở phòng khách, các quân cờ
đang bày theo một ván cờ dở dang.
“Cô có chơi cờ vua không?” Joe hỏi.
“Tôi từng rất mê, nhưng tôi sợ mình chơi tồi.”
“Thế thì phải thử thôi! Tôi không có người chơi cùng ở nơi này.”
“Hôm nay đối thủ là ai vậy?”
Joe xoa tay.
“Grégoire, con trai Béatrice. Một tay cờ rất khá.”
“Cậu bé đó ư? Tôi không nghĩ cậu ta lại chơi cờ…”
“Vậy mà lại thế đấy. Đó là một cậu bé rất cừ. Cậu ta héo hắt ở nơi này,
tôi sợ là vậy. Cậu ta cần cuộc sống, cần sự hiện diện của đàn ông, riêng
điều này thì tôi nghĩ mình không lầm. ”
Marion nhìn chăm chăm vào khuôn mặt ông già. Ông không rời mắt khỏi
bàn cờ, gần như rầu rĩ.
“Ông quý cậu bé lắm phải không?”
Joe gật đầu.
“Grégoire ư? Cậu bé thường đến chơi với tôi, chúng tôi tán gẫu đủ thứ
trên trời dưới biển. Đó là một cậu bé cần cha, chỉ vậy thôi. Sống cùng mẹ ở
một nơi xa cách mọi thứ là việc rất khó khăn với cậu. Béatrice chọn nơi này
vì bản thân, một ước muốn cá nhân. Grégoire xoay xở kém hơn với cảnh cô
độc.”
Joe đứng dậy và vui vẻ trở lại.
“Nào, mời cô, chúng ta ăn thôi.”
Ông đãi cô món sò điệp và họ vừa nghiến ngấu ăn vừa nói đùa về việc
thật khó giữ được bí mật nào khi sống trong cái làng bé tẹo thế này. Mọi