Cô ngồi xuống chiêm ngưỡng biển cát ẩm cùng những dải đất lấn biển
nơi xa, phía bên trái mình. Cô ngồi một lúc, rồi đi về.
Lúc băng qua bãi rộng ở lối vào làng, Marion chợt thấy vui khi một bé
gái đâm sầm vào cô rồi vụng về xin lỗi. Cô bé mười tuổi là cùng, đôi kính
đỏ của bé lệch sang một bên. Marion ngồi xổm xuống ngang tầm với cô bé,
vừa chỉnh kính cho cô vừa giả vờ làm mắt lác và được cô bé thưởng cho
một trận cười rộ. Cha mẹ cô bé đi ngay phía sau, canh chừng thái độ của cả
hai. Marion chào họ khi đi ngang qua.
Ngực cô chợt nhói lên, không khí đột nhiên có vị đăng đắng. Vị của đời
tư cô. Của nỗi cô đơn. Của cuộc sống độc thân. Của tuổi tác. Tiếp xúc với
trẻ con khiến trái tim cô được an ủi. Nhưng lại trả cô về với chính mình
một cách tàn ác không kém. Thông thường, Marion tránh những suy nghĩ
thế này. Chúng không dẫn đến đâu. Không đến nơi nào dễ chịu cả.
Chừng nửa tá du khách ngồi bên bàn của nhà hàng Mẹ Poulard và biểu
hiện của những cuộc đời mới này làm Marion hứng khởi, cô bước vào tiệm
ăn để hòa nhập cùng những khuôn mặt đó. Cô gọi món trứng tráng trứ danh
và còn nhấm nháp nhiều hơn nữa những câu chuyện - dù rất vô vị - ở xung
quanh mình.
Cô gọi tất cả bốn chén trà và tự cho phép mình dùng hai phần bánh táo,
kéo dài giờ phút thư dãn đến tận giữa buổi chiều. Khi đi ra Phố Lớn, cô gặp
xơ Gabriela, nữ tu có giọng nói du dương. Họ tán gẫu vài phút trước khi
Marion đề nghị giúp xơ hoàn thành nhiệm vụ: dán các tờ quảng cáo cho
một buổi hòa nhạc giao hưởng tại tu viện tối thứ Hai tới. Marion đón nhận
tin này vừa ngạc nhiên vừa thích thú, ít ra buổi hòa nhạc cũng sẽ lấp đầy
một trong các tối của cô.
Cô về ngôi nhà nhỏ của mình vào cuối ngày, để vừa tắm bồn nước nóng
vừa nghe nhạc rống lên từ dàn âm thanh nổi ở tầng trệt.
Tiếp đó là sự lưỡng lự khi phải chọn đồ mặc đi ăn tối. Cô không có nhiều
lựa chọn lắm vì đã để lại Paris phần lớn tủ áo quần của mình. Không nên
trang trọng quá khiến Joe khó xử, cũng không nên xuềnh xoàng quá khiến
ông mất lòng. Cuối cùng cô quyết định mặc quần đen chiết ly, áo len mỏng