Sức nóng giảm dần, cùng với đó là hàng trăm mùi hương bồng bềnh khắp
El-Gamaliya dồn ngược về phía các quán hàng đóng kín, các chuồng bò và
tầng áp mái bình yên trở lại. Những câu chuyện, những cuộc tán gẫu, tiếng
hò hét và cãi cọ chìm vào sau những bức tường cổ.
Những ngôi sao bắt đầu lấm tấm mọc trên trần nhà của thế giới, ngày
càng nhiều. Azim im lặng ngắm nhìn chúng. Như thể trái đất chỉ còn là một
tòa nhà và bầu trời là một tòa nhà khác, anh nghĩ, hai vị hàng xóm trong vũ
trụ gửi ánh sáng cho nhau, ánh sáng của những gia đình đang quan sát nhau
nhưng không nhìn thấy nhau, hàng triệu cuộc sống ở cách nhau hàng triệu
ki lô mét.
Bóng hình các tháp Hồi giáo như chao đảo trên nền nổi của vũ trụ. Phía
xa, các thầy báo giờ kinh đang lên tiếng gọi cầu nguyện.
Nhiều giờ trôi qua.
* * *
Héliopolis, thành phố bằng phẳng, thành phố của những cây cột với
những vòm cung hình móng ngựa và vòm trang trí hình ngoặc nhọn, thành
phố với những con phố rộng rãi và sạch sẽ được xây theo phong cách Hồi
giáo hợp mốt.
Jeremy xuống tàu điện đối diện quảng trường Héliopolis rồi từ đó đi bộ
thêm một đoạn để đến biệt thự Keoraz nằm ngay cạnh sân gôn. Một bức
tường bao cao ba mét bảo vệ chốn tôn nghiêm của nhà triệu phú. Con
người này ưa riêng tư và yên tĩnh.
Một nơi để tránh những cái nhìn tò mò, bảo vệ những hoạt động đen tối
của ông ta… Jeremy rung cái chuông nhỏ trước hàng lưới thép, người gác
cổng nhanh chóng xuất hiện và đưa anh vào ngay khi biết anh là ai.
Tòa biệt thự theo lối kiến trúc La Mã được xây trên đỉnh một ngọn đồi
nhân tạo nhỏ, ta vào đó qua một lối đi rải sỏi kêu lạo xạo giữa một biển cỏ