“Anh lại đây, vào đi nào, ta sẽ dùng khai vị ở sân trong.”
Ông ta cho người gác cổng lui rồi dẫn Jeremy vào nhà, rồi lại từ đó đi ra
sân trong, lát gạch vuông, với một bể hứng nước mưa - kiểu La Mã - ở giữa
sân. Hai cái xô pha màu tía được trang điểm bằng những chiếc gối dựa màu
đen thêu chỉ vàng đã đợi sẵn. Những ngọn đuốc treo bao bọc họ bằng thứ
ánh sáng nóng rung rinh. Các bức tường giữa hai cánh cửa phủ đầy tranh vẽ
phong cảnh đồng quê.
“Anh ngồi đi. Anh muốn uống gì?”
Jeremy không kịp trả lời.
“Whisky.”
Jezabel đứng giữa khung cửa dẫn tới gian phòng chính.
“Anh luôn uống whisky, phải vậy không?”
Anh gật đầu không nói một lời.
Cô đang vận váy bó màu đỏ, tay cầm ống hút thuốc lá, đầu ống đốt một
điếu thuốc.
Keoraz quan sát phản ứng của mỗi người trước khi lên tiếng.
“Tôi có một loại tuyệt hảo. Tôi sẽ đi lấy, anh thứ lỗi nhé, nhưng tôi
không chịu nổi đám người làm trong nhà này, tôi đuổi gần hết rồi, nói cho
cùng thì không gì bằng tự phục vụ cả.”
Dứt lời ông ta đi ra theo một cửa ngách.
Jeremy, lúc đó đang ngồi, đứng dậy khi Jezabel đi tới.
“Bỏ cái tật ga lăng đó đi,” cô vừa nói vừa ngồi xuống phía đối diện. “Thế
nào, đến đây không khó lắm chứ?”
“Anh biết địa chỉ từ trước rồi.”
“Em không nói đến đường đi. Mà là quyết định.”
Một nụ cười mỉm giễu cợt xuất hiện trên đôi môi son của cô.
“Anh, người vốn không chịu gọi em là ‘bà’, đi đến tận ngôi nhà nơi vợ
chồng em viên mãn thế này, hẳn lòng tự ái của anh cũng bị tổn thương kha
khá nhỉ.”
“Lòng tự ái chẳng liên quan gì ở đây cả.”