“Thôi nào, lại đây, cô có việc phải làm đấy. Cả một danh sách những cái
tên phải học, cùng những khuôn mặt đi kèm, tất nhiên rồi.”
Marion cho tay vào túi áo choàng len. Cô theo gót xơ Anne, đi vào tu
viện.
Mặt trời hướng Đông tan thành một vũng màu xám khổng lồ chói mắt
chảy tràn qua các cửa sổ trên cao của điện thờ. Một dãy dài những cây cột
đồ sộ chạy dọc hai bên lối đi chính đến tận cánh ngang. Kể từ cửa vào, cả
khối kiến trúc quy tụ về phía điện thờ rực rỡ giống như trong một bức tranh
nổi, như thể gian giữa chỉ là phần kéo dài của lòng đất, về phía nơi cao nhất
nằm tận cuối gian phòng, dưới những cánh cửa sổ cao vút, bên chân bệ thờ.
Cảm giác thư thái chỉ kéo dài vài giây, nhưng cũng đủ cho Marion được
giải phóng khỏi một gánh nặng trong lồng ngực, như một phần không khí
dư thừa tồn tại quá lâu trong hai lá phổi, giờ chợt bị đánh bật đi bằng một
cái thở hắt ra tự nhiên. Kể từ khi đến đây - không! kể từ nhiều tuần nay… -
Marion không thể rũ sạch tâm trí, không thể không cảm thấy đang bị tình
thế đè nát. Mỗi lời nói, mỗi hành động của cô đều bắt nguồn từ - hoặc là hệ
quả của cuộc trốn chạy này. Và đây là lần đầu tiên, cô mở mắt ra và chiêm
ngưỡng, không có một suy nghĩ nào dính dáng tới việc đi đày của mình.
Vẻ uy nghi chốn này trong thoáng chốc đã gột rửa những nỗi đau trong
cô. Một nụ cười mỉm thoáng hiện ra trên môi cô. Marion ngẩng đầu nhìn
lên trần. Với chiều cao vừa phải, những vòm cung phía trên hành lang
quanh chính điện tạo thành những vệt bóng đen đặc. Những vệt bóng đó
không hoàn toàn cố định, chúng tự xoay quanh mình và kéo dãn ra như thể
có những tấm ga trải giường lớn bằng lụa đen đang chuyển động quanh mỗi
vòm cung.
Marion ngước mắt dõi theo, lơ đãng.
Gió lùa vào lưng cô qua cánh cửa để mở.
Lửa thắp trên vài ngọn nến nhảy múa rồi lung lay một cách nguy hiểm
trước cơn gió biển ngày càng mạnh.
Marion nghe tiếng chân xơ Anne đi xa dần về phía gian thờ giữa, hoàn
toàn không để ý đến cô.