“Tôi nói với cô ngay đây, như vậy mọi việc sẽ rõ ràng: tôi không hề biết
lý do khiến cô đến đây, và tôi cũng không quan tâm. Tôi chỉ muốn giúp cô,
sao cho cô cảm thấy thật dễ chịu khi ở với chúng tôi.”
Bà chịu đựng cái nhìn của Marion, không ngờ vực cũng không khắc
nghiệt.
“Cho tất cả mọi người,” bà nói tiếp. “Dễ chịu nhưng bí mật. Sẽ không có
kẻ khó ưa nào đến tìm cô ở Đỉnh cả, đừng lo. Đây là nơi lý tưởng cho vài
tuần tới, hoặc vài tháng tới. Nó hẻo lánh nhưng lại được cả thế giới biết
đến. Cô sẽ hòa lẫn trong cảnh trí nơi đây.”
Bà xoa lưng Marion.
“Trong thời gian cô làm quen với cuộc sống mới này, tôi sẽ ở bên cô,
mọi việc sẽ tốt thôi. Rồi cô sẽ thấy.”
Marion mở miệng định nói, nhưng không thể đẩy hơi ra được. Hẳn trông
cô phải đáng sợ lắm, cô nghĩ. Với mái tóc cuốn xoáy theo những đợt gió
giật, đôi môi giập nát và đôi mắt nhớn nhác. Một con quạ già, mày trông
giống thế đấy… Một con quạ già nua vì những biến cố. Bị ngợp trong các
sự kiện. Thậm chí là chết chìm.
“Đừng chần chừ nữa, ở đây ai cũng đang hối hả, họ không có nhiều thời
gian dành cho chúng ta đâu, vì cơn bão sắp đến.”
“Cơn bão ư?” Marion thì thầm nhắc lại.
“Ừ, cô không nghe tin… Mấy ngày nay họ đưa tin về một cơn bão mà bờ
biển này chưa từng biết đến từ nhiều thế kỷ nay, một cơn bão vô cùng
mạnh, thậm chí quân đội cũng đã được huy động trong các chiến dịch
chuẩn bị chỗ ở và tỉa cành cây khẩn cấp. Mọi người ở đây đang hết sức
khẩn trương để biến hòn đảo này thành nơi càng kín gió càng tốt, đồng thời
bảo vệ những gì cần bảo vệ.”
Xơ Anne nhìn chăm chú đường chân trời hướng Tây.
“Ta có thể tưởng rằng trời sẽ đẹp, rằng tấm thảm sương mù này sẽ biến
mất cả ngày nhờ có ánh nắng. Nhưng tối nay, sẽ như chiến tranh đấy.”
Bà cười rúc rích, để lộ hàm răng, đôi mắt long lanh phấn khích.