3
Một tàn tích của tháp Babel.
Đó chính là lâu đài Mont-Saint-Michel. Một ngón tay tự phụ chỉ lên trời.
Marion không thấy ở đó sự kỳ diệu của lòng sùng đạo mà đúng hơn là một
toan tính kiêu ngạo nhằm đến gần Thượng đế. Một con mòng biển vừa kêu
quang quác vừa lượn sát cái vách nghiêng đến chóng mặt đổ xuống từ độ
cao hơn bảy mươi mét. Marion giữ người cúi về phía trước, tay chống lên
bức tường con bằng đá, nhìn xuống toàn bộ khu vịnh đang chìm trong
sương mù. Một ngọn thủy triều trắng như sữa đang rút dần, nó liếm lên bờ
thành, thổi ra vài bụm khói. Làn sương trắng bao trùm tất thảy, không gì có
thể thoát khỏi, không một cột buồm lạc, không một vách đá xa xăm, thậm
chí cả con đê là điểm nối với đất liền.
Đỉnh
nổi lên trên mặt biển đó, khổng lồ, như lưỡi đá lửa được chạm
khắc một cách kiên nhẫn rồi đặt lên chiếc hộp nữ trang bằng xà cừ cũng
khổng lồ như thế.
Marion quay lưng lại khung cảnh này để đối diện với cái sân trước tu
viện trải rộng đến tận chân cô.
“Ta đang ở sân hiên phía Tây,” xơ Anne giải thích. “Ngoài cầu thang nhỏ
dẫn lên tháp chuông nằm trên đỉnh nhà thờ ra, không nơi nào có tầm nhìn
đẹp hơn đâu.”
Trước mỗi lời bình luận của xơ, Marion chỉ khẽ gật đầu. Hai người đã
cùng leo lên Phố Lớn rồi trèo lên hai ‘bậc lớn’ - hai chuỗi bậc thang dài dẫn
lên nóc nhà thế giới - xơ Anne nhân thể đóng luôn vai trò người hướng dẫn.