không thể lịch thiệp xách hộ cô va li lên trên đó, chúng tôi nên lưu lại càng
ít thời gian càng tốt.”
Marion mở miệng để phản đối nhưng không có âm thanh nào thoát ra.
“Cô sẽ nhận được tin của chúng tôi thông qua Anne ngay khi mọi việc
tiến triển.”
“Nhưng… các anh không… xem hoặc, tôi không biết nữa, khám xét
phòng tôi hay là làm…”
Một nụ cười nửa miệng hiện ra trên môi người đang đứng đối diện cô.
Cô đọc thấy trên đó ít nhiều dịu dàng trước sự ngây thơ của cô.
“Điều này không cần thiết,” anh ta đáp lại, dứt khoát. “Ở đây cô không
phải e ngại gì cả. Cô hãy tin tôi, ít ra là về điểm này.”
Cô cảm thấy anh ta chuẩn bị quay bước đi nên níu tay anh ta lại.
“Làm sao… làm sao tôi có thể liên lạc với các anh nếu…”
“Số điện thoại di động tôi đưa cho cô lần đầu tiên, cứ gọi tôi theo số đó
nếu cần. Giờ tôi phải đi.”
Anh ta theo dõi phản ứng của cô một lúc rồi mím môi lại và nhẹ nhàng
gật đầu.
“Cố gắng lên,” anh ta nói thêm, giọng tử tế hơn.
Rồi anh ta bỏ đi, ra hiệu cho hai người đi theo lên xe.
Vài giây sau, chiếc xe biến mất trên đê, để lại phía sau hai cái chấm đỏ
nhỏ xíu trong lòng đêm.
“Đi thôi, ta không nên ở lại đây,” có người nói sau lưng cô.
Giọng nói dịu dàng khiến người nghe yên lòng. Marion quay người để
đối diện với nó. Giữa những cơn gió táp phần phật, Anne có vẻ dễ tổn
thương và mong manh hơn cả một chồi non giữa cơn bão. Gió thốc vào
hằng hà sa số những nếp nhăn hằn sâu làm các đường nét trên khuôn mặt
bà hõm xuống.
“Vào nhà thôi,” bà giục giã. “Tôi sẽ dẫn cô về tận nhà cô, nơi cô có thể
nghỉ ngơi.”
Về tận nhà cô.