Marion nuốt nước bọt khó khăn hơn.
Mọi việc xảy ra quá nhanh, cô không còn kiểm soát được gì nữa; cô chịu
đựng với một thái độ trung dung đến bối rối.
Anne đã bước đến chỗ cửa ngầm, tay nhấc một trong hai cái va li.
Phần tiếp theo giống như mộng thức hơn là tự do ý chí. Sau này Marion
nhớ lại mình đã ngược một con hẻm hẹp, nhà cửa hai bên có mặt tiền cổ
kính làm bằng đá và gỗ. Nhiều bậc thang và một con hẻm ngoằn ngoèo
dưới nhiều khối nhà nhỏ xíu, bên rìa một nghĩa trang ảm đạm.
Cánh cửa khép lại và Anne ngước mắt nhìn cô. Đôi mắt màu xanh da trời
trơn mượt và quyết đoán, ngược hẳn với phần còn lại của khuôn mặt.
“Đây là nhà mới của cô…,” bà nói.
Những từ đó và những từ khác nữa, xa vời. Những từ trống trơn vô
nghĩa, phi logic, thiếu sức sống.
Những từ ngữ du ngoạn thoáng chốc giữa hai người phụ nữ, rồi khi biến
mất trong nỗi mệt mỏi. Đèn ở lối vào đã được bật, chao đảo như trên một
con tàu. Ánh sáng càng lúc càng mạnh. Chói lòa.
Marion nhắm mắt lại.
Hai chân run rẩy sau khi cố đi lên dốc. Hơi thở thều thào.
Những gì xảy ra sau đó, cô hoàn toàn không nhớ.
Trừ luồng gió lùa khi cánh cửa mở ra.
Và tiếng trầm ro ro rung lên trong giọng một người đàn ông.