“Tôi sẽ giới thiệu với cô dòng tu của chúng tôi. Họ sốt ruột được làm
quen với cô cũng ngang với việc họ biết phải tỏ ra kín đáo về chuyện cô ở
cùng chúng tôi.”
Marion liếc nhìn quang cảnh lần cuối. Sương mù chảy trên mặt đất như
thể hòn đảo và cư dân của nó đều cùng trôi dạt ra khơi.
Cô nhắm mắt một lúc. Trôi dạt. Đó là từ diễn tả cô đúng nhất từ mấy
ngày nay.
Tỉnh dậy trên chiếc giường xa lạ đã ngay lập tức khiến cô buồn nôn. Nỗi
bồn chồn câm lặng siết chặt lấy lồng ngực khi tình cảnh của cô dường như
đang hoàn toàn mất ổn định, vượt xa mọi sự kiểm soát.
Anne tiến lại gần cô. Bà nở một nụ cười trấn an. Cơn gió lạnh giá thổi
xoáy vào sắc trắng trên khuôn mặt bà. Những nếp nhăn hằn sâu giữa những
phần da hoàn toàn nhẵn mịn. Marion nghĩ đến một cái mặt nạ có xếp nếp,
như lớp váng trên cốc sữa nóng.
“Tôi biết cô đang cảm thấy thế nào,” vị tu sĩ nhỏ nhẹ nói, lúc này bà
đang ở sát bên cô.
Bà đưa tay choàng ngang lưng Marion.
“Sự lộn xộn đang gào thét trong này, đúng không?” bà vừa nói thêm vừa
chỉ một ngón trỏ vào thái dương cô. “Sau một thời gian ngắn mọi việc sẽ
qua thôi. Cứ tin tôi đi.”
Marion nhìn chằm chằm vào người đàn bà nhỏ bé.
“Bà quen với những việc thế này ư?”
Vừa được thốt ra, câu nói đã biến mất, bị gió cuốn đi. Marion tự giận
mình. Toàn bộ sự hỗn loạn trong cô toát ra qua thanh điệu, qua giọng nói
yếu ớt của cô. Cô vẫn luôn căm ghét việc biểu lộ những điểm yếu, đau khổ
hay lo lắng của mình.
“Không như cô nghĩ đâu,” xơ Anne trả lời. “Quả thật tôi đã giúp những
việc như thế này. Nhưng chúng không phải chuyện… thường ngày.”
Marion vẫn nhìn chằm chằm vào mặt bà.