2
Gió đột nhiên nổi lên thổi thốc vào Marion, quần áo cô bay phần phật
trong đêm. Một trong số những người đàn ông hộ tống quay đầu lại nhìn
cô. Cái nhìn lạnh lùng, ‘lạnh như chuyến đi này, lạnh như trong những bộ
phim tồi tệ’, Marion nghĩ. Anh ta nhìn cô chằm chằm rồi nháy mắt. Trong
một giây cô nhìn ra con người phía sau kẻ chuyên nghiệp, lòng nhân từ
phía sau vẻ khắc nghiệt. Đoán rằng sự thương cảm đó dành cho mình, cô
thấy tổn thương, tim cô chùng xuống.
Dưới một cái tháp gần cổng chính, những bản lề kim loại vang lên kẽo
kẹt. Một cánh cửa ngầm hẹp mở ra, như thể nó vừa đào một hố trên bức
tường.
Một bóng người mảnh khảnh tách ra khỏi bức tường đi về phía nhóm
người. Cái bóng giơ ra một chiếc đèn lồng lập lòe phía trước như thể chính
nó vừa dẫn đường vừa kéo bóng người ấy bước đi trong đêm tối, bóng
người ấy khoác một cái áo trùm méo mó dưới những đợt cuồng phong ngày
càng dữ dội. Bóng người vội đưa một tay lên giữ cái mũ trùm đang che
khuôn mặt. Người lái chiếc sedan tiến lại gần bóng người và họ trao đổi với
nhau vài lời, nhưng khoảng cách và gió khiến những người khác gần như
chẳng nghe được gì. Rồi anh ta quay trở lại phía Marion.
Đó là người duy nhất cô nghe được giọng nói. Anh ta vừa nói với cô vừa
cúi xuống, để tránh phải nói to mặc dù gió đang thốc mạnh. Đôi mắt anh ta
không nhìn vào Marion, hoặc chỉ rất hiếm hoi, chúng trôi nổi phía trên cô,
hướng về cõi xa xăm, chừng như đã bận bịu với một nơi khác.
“Anne sẽ dẫn cô đến nơi ở mới, cứ tin ở bà, bà từng giúp chúng tôi
những việc thế này rồi. Bà biết cần phải làm gì, cứ nghe theo bà. Xin lỗi vì