Marion liền quay người lại, đi trở ra.
Mắt cô tình cờ nhìn lên nó, như thể bị hút vào.
Nó không nổi bật lắm, chỉ vừa bằng một cuốn truyện tranh.
Nhưng nó làm thay đổi toàn bộ cuộc đời cô.
Cho đến lúc UBGSLT đến tìm cô để thông báo rằng cô sắp chết.
Rất có thể như thế.
Trừ phi cô chấp nhận biến đi, ít ra là một thời gian, để mọi việc lắng
xuống, để họ tìm cho cô một vị trí, để họ toan tính cho cô, để một hệ thống
kịp khởi động.
Mọi sự diễn ra quá nhanh.
Chứng cuồng ám là một loại vi rút chỉ cần được thả vào những hoàn
cảnh thích hợp là sẽ tự phát triển. Kể từ đó, Marion nhìn thấy những bóng
đen theo bước cô, những kẻ lạ đứng canh hằng đêm trước nhà cô, trong
những cái ô tô tăm tối, điện thoại nhà cô có những âm thanh lạ, như thể
đường dây bị nghe trộm.
Thế rồi xảy ra vụ hành hung đó.
Cô nuốt nước bọt, thè lưỡi liếm môi. Vết cắt vẫn còn đó.
Một lời cảnh báo.
Marion đã chấp nhận biến mất. Trước khi báo chí kịp phát hiện danh tính
của người phụ nữ làm nổ ra vụ tai tiếng lớn nhất nền Cộng hòa Thứ Năm
trước khi những kẻ khác, lần này sẽ nguy hiểm theo một cách khác, quay
trở lại tấn công.
Người đàn ông thuộc UBGSLT chịu trách nhiệm về cô chỉ bảo cô mang
theo quần áo ấm và những đồ đạc riêng tư nhất, vì cô sẽ không quay về nhà
trong một thời gian dài, có thể là một tháng, có thể là một năm. Cô hoàn
toàn không biết mình sẽ đi đâu.
Chiếc xe kính đen đi qua đường hầm khu La Défense
, theo hướng quốc
lộ A13 và biến mất về hướng Tây trong vài phút, bốc hơi trong cơn giận dữ
và chân trời xám trắng bao bọc quanh Paris.