Cô cảm thấy có người đang quan sát mình.
Tóc gáy cô dựng đứng.
Đến khi cô nhận ra, thì cảm giác đó đã lan tỏa càng lúc càng rõ rệt.
Miệng cô khô đắng. Cô biết cái cảm giác cuồng ám chớp nhoáng đó.
Những tuần vừa qua đã đẩy cô và nó lại gần nhau để tạo ra hai đối thủ thực
sự trong một cuộc đua tranh kịch liệt mà tiền cược là sự thanh thản trong
tâm hồn. Một cuộc đua gần như hằng ngày. Và để bung ra, cơn cuồng ám
ấy chỉ cần một chút lo lắng, tiếp đó nó sẽ lan nhanh như một lớp dầu bén
lửa trên mặt vũng nước.
Marion nuốt nước bọt, tự ép mình chấm dứt mọi suy đoán, mọi liên
tưởng, giải thoát mình khỏi nỗi kinh hoàng bằng cách từ chối cung cấp
nhiên liệu cho nó.
Cảm giác đó tan biến dần.
Xơ Anne rẽ về hướng Bắc của cánh ngang rồi biến mất.
Marion tiếp tục đi, dọc theo những hàng ghế băng lạnh lẽo. Tuy vậy cô
vẫn liếc nhanh về phía các vòm cung tăm tối trước khi chuyển hướng.
Hành lang quanh chính điện trải dài phía sau những cái miệng bí hiểm
vẫn vô hình như trước. Và những cái bóng vẫn chuyển động. Xơ Anne đợi
cô trước một cái cầu thang dẫn sâu vào lòng nhà thờ. Mắt bà theo sát
Marion để chắc rằng mọi việc đều ổn rồi bà già nhỏ bé bước xuống thang
trước. Họ xuống tầng sâu hơn, nơi có một nhà thờ nhỏ, với chưa đầy mười
cái ghế báng nhỏ xíu, một ít nến chiếu sáng và khoảng trần tròn rất thấp
càng làm tăng cảm giác ấm cúng và thân thiết. Một bức họa vẽ theo kỹ
thuật sáng-tối màu hổ phách rung rinh trên tường của hầm mộ Đức-Bà-Ba-
Mươi-Ngọn-Nến.
Ở đó, trong ánh tranh tối tranh sáng từ phía chiếc ghế báng cuối cùng, có
bảy dáng người bất động đang chờ đợi, đầu cúi xuống dưới một cái mặt nạ
bằng vải. Bảy bức tượng mộ đạo bất di dịch tựa đá tảng. Cả bảy người đều
mặc đồ tu.
Tất cả bọn họ đều mang những bộ mặt thô kệch, vô nhân tính, với những
đường nét thiếu cân đối, vụng về, những cái miệng méo mó, những đôi mắt