hướng mà hình như con quái vật muốn vẽ ra bằng những giọt máu ngày
càng hiếm hoi nó bỏ lại phía sau.
Có một cái cửa ở phía bên trái. Một căn phòng khác. Con đường vấy
máu thụt vào trong đó.
Azim bước qua khung cửa đá, qua một hành lang dài hai mét và đi vào
một nơi mà anh thấy - cứ theo tiếng bước chân nghẹn lại - thì có vẻ khiêm
tốn hơn.
Một mùi nước tiểu chua khủng khiếp bốc ra. Một mùi khác nhanh chóng
hòa vào, hôi khét hơn, mùi thịt lạnh, thứ mùi ta hay gặp trong hầm các cửa
hàng thịt.
Thoạt tiên Azim chiếu sáng một cái mắc áo bằng sắt mới được gắn vào
tường không lâu. Một phần mắc áo biến mất trong cái áo choàng lớn có mũ
mắc lên đó.
Cánh tay viên thám tử nhỏ bé nổi da gà. Đó là bộ quần áo của con ghûl.
Nó đang ở rất gần.
Lần này anh tóm lấy khẩu súng lục, không hiệu quả cũng không sao, anh
cần cảm nhận lớp vỏ đầy uy lực của nó.
Vầng sáng màu cam hạ xuống một cái thùng tô nô dựng đứng, đựng đầy
thứ chất lỏng màu đen. Azim chậm rãi tiến lên, canh chừng xung quanh,
rình đón dấu hiệu của một hiện diện, một chuyển động, sợ có kẻ đến gần
mà anh không nhận ra.
Anh cúi người xuống thấp đủ để mắt ngang tầm với cái thùng. Thứ chất
lỏng đó thật ra là nước. Yên tâm, Azim đứng thẳng người lên.
Nỗi kinh hoàng xuất hiện đúng giây phút đó. Lộ ra trong ánh sáng bật
lửa chập chờn. Ngay bên cạnh thùng chứa nước. Xác một người đàn ông.
Treo trên tường, một phần khuôn mặt bị bóc hết da, lớp thịt vẫn còn rỉ ra
những chất dịch. Một phần mũi cùng phần lớn má và môi hắn đã bị rứt ra,
để trơ lộ cái miệng và toàn bộ hàm răng. Lớp men vàng trên những cái răng
xấu xí sáng lên dưới ánh lửa.