Hắn là một người da đen, rất có thể là người Sudan, Azim phỏng đoán,
thân thể hắn hoàn toàn nhẵn nhụi. Hắn chết cách đây không quá một hoặc
hai tiếng đồng hồ, nhãn cầu còn ướt, mắt trái phồng lên khác thường.
Có điều gì đó khiến Azim thấy không ổn, ngoài những vết thương mà
con người khốn khổ đó phải chịu đựng, có một chi tiết không xác định
được khiến anh thấy bất ổn. Azim bước giật lùi rồi quay người lại. Anh hạ
cánh tay để soi một cái bàn cũ rích.
Anh đờ người. Xác con mèo đặt trên đó.
Anh đột ngột nâng súng lên phía trước, như một cái khiên, sục sạo trong
bóng đêm trải rộng sau lớp màn ánh sáng mỏng tỏa ra từ ngọn lửa.
Con ghûl ở cách đây không xa, anh chắc chắn như vậy. Thật ra, rất có thể
nó đang ở ngay tại đây, bên cạnh anh. Nó đang rình anh.
Azim không nhận ra một chuyển động không khí rất nhẹ phía sau lưng
mình.
Bóng tối như bức tường sau lưng anh vừa để lộ ra hình bóng cao lớn của
gã người Sudan. Và trong bóng đen dày đặc đó, cái xác động đậy.
Cái đầu ngẩng lên rất nhẹ. Hai con mắt long lanh ở phần bắt ánh sáng,
lồi rộng và tròn. Chúng nhìn Azim chằm chằm. Bộ hàm đầy răng sứt mẻ
hơi há ra, một vệt nước đục chảy từ miệng xuống cằm, rồi rơi xuống đất.
Rồi toàn bộ cái xác biến vào bóng đêm không một tiếng động.
Azim, không hề nghe thấy gì, vẫn đang kiểm tra căn phòng. Thức ăn
thừa còn mới vương vãi trong một cái đĩa trên bàn. Những mẩu bánh mì
nhai dở, ở trạng thái bột nhão, và một lát thịt với một đầu bị mút lâu đến
mức nhiều chỗ xơ cả thớ ra.
Azim giẫm chân vào một thứ mềm mềm. Anh hạ bật lửa xuống và phát
hiện ra một đống những bộ lông cùng lòng ruột hôi thối. Trên đó lúc nhúc
đám giòi béo mẫm.
Chó, mèo, thậm chí cả vài con chó rừng, tất cả đều bị mổ phanh. Azim đi
vòng qua đống xác chết, dừng lại trước một tấm đệm rơm bẩn thỉu, một cái
chăn cũng bẩn thỉu không kém phủ lên một phần đệm.