bội anh bằng cách lẩn trốn vào hư không.
Đôi mắt không hoàn toàn bất động.
Không thể! Azim thầm hét lên. Không thể! Đáng nhẽ mình phải nhìn ra
rồi!
Không thể nhìn ra nếu như chuyển động đó rất nhẹ. Không thể nhìn ra
ngay được. Và dù thiếu ánh sáng, Azim nhớ rằng hai đồng tử đã có một
phản xạ. Hình ảnh hiện ra trong đầu anh như một cảnh quay chậm, chiếu
những phần ký ức của anh như chiếu một bộ phim. Câm lặng nhưng rất rõ
ràng.
Anh nhận ra chi tiết mà anh đã không ý thức được ngay lúc trước. Sự
thay đổi cực nhỏ trong đồng tử. Quá khớp với lúc ngọn lửa sáp lại gần nên
khó có thể là một phản xạ post mortem
Tên người Sudan lúc đó chưa chết.
Azim chĩa súng và ngọn lửa về phía cái xác và bước ba bước vừa đủ để
phát hiện ra bức tường trống trơn. Tên đen to lớn không còn ở đó nữa.
Cuối cùng, Azim cũng hiểu điều mình vừa trải qua. Anh đã lướt qua con
ghûl.
Anh đã đứng cách mười xăng ti mét thứ mà anh tưởng là một xác chết bị
treo vào móc nhưng thật ra là một con quỷ tựa lưng vào bức vách.
Con ghûl đã để anh tiến lại gần. Và giờ đây, nó đang đứng đâu đó, không
xa anh.