Những gì anh thấy bên cạnh đó làm bụng anh quặn lên. Những sợi xích
đóng vào bức tường mới dựng, không có gì liên quan đến lịch sử khu vực.
Đầu xích có gắn vòng tay bằng da, cỡ nhỏ. Cho cổ tay và mắt cá chân của
một đứa trẻ.
Một cái bát tô rỗng nằm cạnh một cái rương nhỏ xíu. Azim lại gần nhìn
vào trong. Sự tương phản giữa đồ vật đó và môi trường xung quanh thật
đau đớn.
Một món đồ chơi. Cái rương đựng một cái tàu hỏa bằng gỗ, một cái đầu
tàu, toa than nước và hai toa tàu, tất cả đều lắp bánh xe để có thể đẩy được
bằng ngón tay.
Azim nghe như có tiếng sột soạt phía sau, anh quay phắt lại. Ngọn lửa
run rẩy, bóng tối mờ đục hơn, ngọn lửa uốn mình, rúm ró lại trong khi mắt
viên thám tử nhòa đi. Rồi ngọn lửa ổn định và lấy lại sức sống mong manh
của nó. Azim không nhìn thấy gì bất thường.
Ra khỏi đây. Đó là những gì anh phải làm. Anh đã thấy đủ rồi. Anh biết
nơi con quái vật ẩn náu. Ở lại đồng nghĩa với tự sát.
Có một chi tiết không ổn.
Azim không thể quên khuôn mặt khủng khiếp của cái xác. Có cái gì đó
bất thường trên khuôn mặt ấy, ngoài những dấu vết tra tấn.
Không, không phải là sự bất thường. Không phải thế…
Azim tìm cách xua nỗi ám ảnh đó khỏi tâm trí nhưng nó vẫn bám lấy
anh, như một điều tất yếu. Như một bản năng sống sót. Anh đã thấy một cái
gì đó nhưng không thể biết là cái gì.
Hắn chỉ vừa mới chết. Nhưng không chỉ có thế.
Nó có liên quan tới… sự chuyển động.
Tên đen đã không nhúc nhích, chắc chắn rồi. Vậy tại sao anh lại nghĩ
đến điều đó?
Không, không phải là chuyển động, mà đúng hơn là… cái nhìn. Đôi mắt.
Đột nhiên, sự thật lộ ra trước mắt anh rõ ràng như con thú lao thẳng vào
con mồi. Đôi chân anh một lần nữa bị rút hết toàn bộ sức lực, sức vóc phản